Chỉ An không cãi lại nữa, thế nhưng khuôn mặt chỉ hiện vẻ khinh khỉnh.
Lại đến lượt Uông Phàm giải vây, bà cười bảo, “Các con đi học đi,
không lại muộn bây giờ”.
Kỉ Đình nhìn Chỉ An và Chỉ Di, không nén nổi hồ hoặc, hóa ra cậu nhận
lầm người thật.
Người ta vẫn nói, chị em hay anh em song sinh, chỉ cần cùng giới tính,
tính tình thường khác nhau một trời một vực. Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An cũng
thế, cho dù lúc còn là trẻ sơ sinh đỏ hỏn, hai đứa thuộc loại người ta ghé
mắt nhìn vào đã có cảm giác là từ cùng một bọc chui ra, nhưng sau khi
quen thân một chút thì sẽ không thể nhận lầm được nữa.
Chỉ Di là chị, Chỉ An là em, nghe nói hai cô nhóc chào đời cách nhau
một tiếng đồng hồ.
Sau khi quen biết với chị em nhà họ Cố, nghĩ lại lần nhận lầm hai người
trong buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Cố Chỉ
An tuyệt đối không thể là người náu mình trong một góc tối khóc lóc được,
cô bé chỉ có thể làm người khác phải khóc ròng mà thôi. Chỉ An cũng học
lớp ba như Chỉ Di, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một cô búp bê Tây, nhưng
trong đám nhóc cùng trang lứa ở khu tập thể Đại học G, cô nàng lại là kẻ
xưng hùm xưng bá không cần phải bàn cãi. Cô bé bạo dạn, nhanh nhẹn, tò
mò, hiếu động, khỏe mạnh, lanh lợi, lại có cái vẻ táo tợn đến con trai cũng
không bì nổi. Trẻ con chơi với nhau vốn khó tránh khỏi chành chọe gây gổ,
nhưng nếu có ai đấy nhỡ dại bắt nạt cô hay cô chị Chỉ Di, bất kể là trai hay
gái, hơn tuổi hay kém tuổi, cô nhất định không đánh cho đối thủ khốn khổ
xin tha thì quyết không bỏ cuộc. Điều đau đầu hơn là, cô bé có thói xấu
thích giành giật đồ của người khác, bất kể là đồ chơi hay truyện tranh,
người ta càng thích cô càng muốn cướp lấy. Thế nhưng những thứ vất vả
nhọc công giằng từ tay người khác, cô lại chẳng nâng niu gì, vầy vò vài
lượt là vứt sang một bên. Cứ cái kiểu đấy, tự nhiên những tranh cãi xung