“Nhà em ở trong trường.”
“Thế em tên là gì?”
Cô bé không nói. Kỉ Đình nghĩ bụng, bố mẹ đã dạy cậu không được tùy
tiện nói cho người lạ biết tên mình. Thế nên cậu toét miệng cười, “Anh
cũng ở trong trường, hôm nay vừa mới chuyển đến. Anh tên là Kỉ Đình.”
Cô bé chần chừ một lúc, rồi nói, “Em… em tên là Cố Chỉ Di”.
Vì Cố Duy Trinh đã sớm giải quyết xong xuôi thủ tục chuyển vào
trường tiểu học trực thuộc Đại học G cho Kỉ Đình, nên ngay buổi sáng hôm
sau, vợ chồng Kỉ Bồi Văn đã chuẩn bị sách vở cặp túi đâu ra đấy để con
trai sẵn sàng đến lớp. Kỉ Đình vừa mới vào lớp sáu, hai chị em sinh độ nhà
họ Cố lên lớp ba, thế nên Kỉ Bồi Văn và Cố gia đã bàn bạc ổn thỏa, để ba
đứa trẻ đi học cùng nhau, cùng canh chừng để ý đến nhau.
Gần đến nhà chú Cố, từ xa xa Kỉ Đình đã trông thấy cô bé cậu gặp tối
qua. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu vẫn thấy hơi ngượng, cậu đã thầm hứa
với lòng mình sẽ bảo vệ cô bé hệt như một nam tử hán đại trượng phu nhỏ
tuổi, ai ngờ lúc hai người quay trở về cậu mới phát hiện mình không tài nào
phân biệt nổi phương hướng, làm cách gì cũng không tìm thấy lối về, nói
thẳng ra là bị lạc đường, cuối cùng chính cô bé nhỏ tuổi kia đưa cậu về khu
tập thể cán bộ nhân viên trường. Hiển nhiên là cô bé rành địa thế vùng này
hơn cậu rất nhiều, rẽ trái hoặc phải một hồi, đến lúc cậu mừng rỡ trông thấy
khu tập thể ở trước mặt, thì đã không còn thấy tăm tích cô bé đâu nữa.
Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến việc này, người họ Cố đâu có nhiều nhặn gì,
hóa ra cô chính là một trong hai đứa bé của cặp song sinh nhà chú Cố. Nghĩ
đến đây, trong lòng cậu trai nhỏ tuổi bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ.
Dựa vào mối quan hệ của hai nhà, về sau cậu sẽ tha hồ được chơi đùa bên
cô bé. Cậu âm thầm giấu kín nỗi phấn khởi, cùng bố bước đến trước mặt
chú Cố, ngoan ngoãn chào thật to, “Cháu chào chú Cố ạ”. Sau đó, cậu hớn