Đến lúc này, dù có là con trai thì cậu cũng không tránh khỏi sởn hết gai
ốc. Cậu đã định bỏ đi, thế nhưng cái thói hiếu kỳ lại thôi thúc cậu dấn lên
trước vài bước, qua một lớp ánh trăng, trước mắt lại là một thảm cỏ xanh
rộng lớn. Ở đó, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy màu phấn hồng đang
ngồi khóc.
Kỉ Đình nhủ thầm, có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ quên được
cảnh này.
Bất kể là người lớn hay trẻ con, trong lòng đều ẩn chứa một nơi chốn
yếu mềm, đợi chờ một thời khắc như thế, một tình cảnh như thế, một câu
nói như thế hoặc một con người như thế khẽ khàng chạm tới. Đối với Kỉ
Đình, bây giờ chính là thời khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé đang khóc
trông yếu đuối tựa thủy tinh, khiến cậu không nén nổi ước ao được nâng
niu cô trong lòng bàn tay mình. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân,
ngưng bặt tiếng khóc, chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con
trai xa lạ. Kỉ Đình bước đến bên cô, khom người trước mặt cô mà hỏi, “Em
bé, sao em lại khóc?”.
Cô bé ngần ngừ một hồi rồi đáp, “Tại em sợ trời tối”.
Nước mắt cô không còn tuôn rơi nữa, Kỉ Đình nhìn vào trong đôi mắt
đen láy sâu thăm thẳm ấy, bất chợt thấy thương cảm trong lòng. Trái tim
của người con trai này lần đầu tiên bừng lên mong muốn được bảo vệ một
con người.
“Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả.” Cậu mỉm cười nhìn
cô, mạnh dạn thốt ra lời hứa hẹn, thậm chí còn chưa hề nghĩ xem tại sao
mình lại nói như thế.
“Anh nói thật chứ?” Cô bé hỏi với giọng non nớt ngây ngô.
“Ừ, có điều em phải kể cho anh nghe trước đã, sao em lại ở đây?”