theo con đường nhỏ rêu bám đầy trong khuôn viên trường, dạo quanh ngó
nghiêng đầy vẻ tò mò.
Khu tập thể cán bộ nhân viên trường cách khu sinh hoạt của sinh viên
một quãng, thế nên ở nơi này không có vẻ đông đúc ồn ào của trường đại
học, chỉ lơ thơ mấy khóm hai, ba đứa trẻ tíu tít, lăng xăng chơi trốn tìm. Kỉ
Đình nghĩ bụng, có lẽ hai cô con gái song sinh nhà chú Cố cũng ở trong
đám này đây.
Lúc ấy, sắc trời dần ngả màu ảm đạm. Bóng tối buông xuống, đám trẻ
con chơi trốn tìm đã thưa thớt đi nhiều, Kỉ Đình cảm thấy mình càng đi
càng xa, dần dà đến mấy ông già bà cả tản bộ cũng không còn thấy nữa,
bốn bề lặng phắc. Đám hoa cỏ vốn sum sê tươi tắn dưới ánh mặt trời giờ đã
chuyển thành từng đám tối tăm. Trong lòng cậu bỗng đâu gợn nỗi hãi hùng,
đang định men theo lối cũ quay về, không may đạp vào giữa bụi cây thấp
lùm xùm ở gần, chỉ nghe thấy một đợt lào xào, ràn rạt, kèm thêm cả mấy
tiếng rên rỉ khe khẽ, bất chợt giật thót mình. Cậu thu hết can đảm bước lên
phía trước, khe khẽ vén cành lá ra, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang
ôm chặt lấy nhau giữa đám cây cỏ rậm rạp. Kỉ Đình còn nhỏ, nào có ngờ
đây chính là nơi hò hẹn yêu đương của những cặp uyên ương vốn nhan
nhản thành quen ở trường đại học, cậu chàng kinh ngạc đến đỏ bừng mặt.
Cặp uyên ương kia thì chẳng lấy gì làm thẹn thùng, cậu nam sinh còn nạt
nộ một câu, “Nhìn cái gì mà nhìn!”.
Kỉ Đình vội vã buông ngay bàn tay đang vén cành cây, quay người chạy
thục mạng, đến lúc chắc chắn là đã vứt lại cái cảnh kia ở phía sau rồi, vẫn
còn không nén nổi cảm giác xấu hổ. Cậu đã từng này tuổi đầu, ít nhiều đã
có thể đoán được việc mình vừa mới bắt gặp là việc gì.
Vất vả lắm mới cân bằng lại được nhịp tim đang đập loạn xạ, Kỉ Đình
bỗng phát hiện mình đang ở một chỗ rất lạ, những bụi cây san sát đã ở đằng
sau, vầng trăng đang dần ló dạng. Văng vẳng đâu đây có tiếng khóc thút
thít, nhưng khi cậu nín thở lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gì nữa.