anh đã biết tửu lượng của mình không ra gì, nên kiên quyết không nhấp
một giọt, thế nhưng tối nay gương mặt anh phảng phất vẻ say sỉn, tuy
không nói gì nhiều nhưng đôi mắt sáng bất ngờ. Trước nay anh vẫn là
người không thể hiện cảm xúc ra ngoài, dáng vẻ của anh thường chỉ toát
lên sự ôn hòa trầm lặng, thế nên, đến cả Chỉ Di dù mắt không nhìn thấy
được, cơ hồ qua những lời lẽ anh nói cũng phát hiện ra tâm tư khác thường
của anh.
“Chỉ Di, con ăn ít cá đi”, Từ Thục Vân dịu dàng gắp thức ăn vào bát của
Chỉ Di. “Con cứ ăn thoải mái, bác đã gỡ xương cá cho con rồi đấy”.
“Vâng, con cám ơn bác”. Chỉ Di nãy giờ chăm chú ăn uống, ngẩng đầu
lên, hướng về phía giọng nói của Từ Thục Vân mà mỉm cười.
Kỉ Đình liền gắp miếng cá trong bát Chỉ Di ra, “Mẹ ơi, em Chỉ Di
không thích ăn món này đâu ạ”.
Từ Thục Vân mỉm cười, “Ối bác không biết, con bé Chỉ Di này ngoan
quá, không thích ăn cá thì bảo với bác, không sao mà con”.
“Tại Kỉ Đình nhà anh chị cẩn thận quá”, Uông Phàm cười nói, “Anh
chàng mà không nói, em là mẹ đây cũng suýt thì quên.” Bà quay sang cười
với Cố Duy Trinh: “ Anh xem, nhà mình có một cậu con trai như thế này
thì hay biết bao nhiêu”. Cố Duy Trinh gật đầu cười.
“Hai gia đình chúng ta cũng như người một nhà mà, cứ coi nó như con
cái nhà anh chị, cũng có sao đâu ?” Từ Thục Vân đáp.
Uông Phàm gật đầu lia lịa, “Phải lắm, phải lắm, cả nhà mình về sau là
người một nhà rồi”
Lời của bà khiến mấy người cùng cười, Chỉ Di ở bên cạnh, gương mặt
thoáng ửng đỏ.