nhiều dục vọng lắm, những dục vọng ấy cứ như là thuốc độc vậy, trông thì
có vẻ đẹp đẽ ngọt ngào, nhưng uống vào là mất mạng như chơi, lúc ấy cần
đến lí trí của chúng ta kiềm chế lại, bố cảm thấy vì bố có lí trí, con là con
trai của bố, con cũng nên…” Kỉ Đình buông chén trà xuống, “Vâng, con là
con trai của bố, nhưng con hận lí trí của mình!”.