Kỉ Đình xoa đầu cô, “Lúc anh không ở nhà, em phải tự chăm sóc mình
cho cẩn thận nhé”
“Từ bé đến giờ hình như lúc nào em cũng được chăm lo nên em rất
muốn xem thế giới bên ngoài ra sao. Anh Kỉ Đình à, anh biết không, em rất
ngưỡng mộ Chỉ An, ngưỡng mộ cả anh nữa”. Bàn tay cô bất giác chạm vào
thứ đồ vật đang để trên bàn, có vẻ là một tò giấy dày, sờ vào thấy lồi lõm và
có cả những vết chi chít liền nhau hình như là ráp nối.
“Một bức tranh à?” Cô buột miệng hỏi.
“Ừ, một bức tranh”.
Khoảng khắc bước ra khỏi sân bay thành phố G, Kỉ Đình dừng chân, tựa
hồ đang tự mình cảm nhận cái không khí của thành phố phương Nam sầm
uất đang ùa tới trước mặt. Cảm giác của con người quả thật là thứ cực kì vi
diệu, rõ ràng là một nơi lạ lẫm đến vậy, thế mà chỉ vì sự tồn tại của một
người hay một phần quá khứ nào đó, thoắt tràn ngập hơi hướng thân thuộc
và bí ẩn.
Anh nhắm mắt lại, phập phồng hít thứ không khí ẩm ướt đặc trưng của
thành phố ven biển này, nở nụ cười khẽ khàng sau đó vẫy tay bắt xe. Không
phải anh không nhớ vẻ bịn rịn của mẹ, những lời ân cần của cha, cả nước
mắt hòa trong nụ cười của Chỉ Di khi anh vẫy tay tạm biệt, nhưng anh
không dám quay đầu, hay đúng hơn, không thể quay đầu lại.
Việc đăng ký vào bệnh viện thuộc đại học G diễn ra tương đối suôn sẻ,
thủ tục làm xong đâu đấy rồi, bệnh viện tạm thời phân anh về khoa Ngoại,
lại còn bố trí cho anh một phòng đơn trong tập thể nghiên cứu sinh cách đó
không xa. Chỗ ở tuy hơi nhỏ, nhưng trang thiết bị cơ bản đều đầy đủ, Kỉ
Đình lại là người dễ thích nghi nên thấy mọi thứ đều ổn cả.
Khoa Ngoại, nếu tính cả Kỉ Đình thì có tất cả 02 thực tập sinh, người
kia là nữ, họ Mạc, nghe nói là sinh viên chính quy của Đại học Y thành phố