vốn là việc không thể tốt hơn, thế nhưng bọn trẻ lớn cả rồi, chúng nó có suy
nghĩ riêng, chúng ta là bố mẹ, không thể can dự vào việc này quá nhiều”.
“Nói vậy cũng phải” Cố Duy Trinh thở dài. “ Anh chàng Kỉ Đình này,
cái gì cũng tốt, đặc biệt trước nay đều quan tâm đến Chỉ Di. Chắc chút tâm
tư nữ nhi của con bé Chỉ Di ngốc nghếch nhà chúng tôi ông bà bên này
cũng thấy cả rồi, vốn cứ ngỡ việc sớm muộn gì cũng đến, ai ngờ hóa ra Kỉ
Đình... Con cái tự có phúc có phận của con cái, việc đã như thế này, cũng
đành chỉ thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi”.
Kỉ Đình ngồi bên bàn đoc sách trong phòng mình, anh biết những lời
nói của mình bên bàn ăn chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ, đây là việc
đã nằm trong dự liệu của anh, bàn tay anh cứ vô thức vuốt ve món đồ mà
mình nâng niu nhất, anh nhớ lại lần đụng mặt cách đây nữa tháng giữa
mình với Trần Lang.
Hai người chuyện trò qua quýt với nhau, chỉ là vài lời khách sáo không
nồng nhiệt cũng chẳng lạnh nhạt, sau đó Kỉ Đình tỏ vẻ nuối tiếc bảo có
việc, phải cáo từ sớm. Lúc anh vừa nói hẹn gặp lại xong, Trần Lang liền
nhìn anh, cười cười “Kỉ Đình, cậu vẫn như thế à, cậu không muốn hỏi tôi
xem ở đấy tôi gặp ai hay sao?”
Anh không hỏi, chỉ cười cười đi khỏi, nhưng anh biết, sau câu nói
không phải vô tình đó, con tim anh lại đắm chìm vào vũng lầy. Anh không
ngờ Trần Lang lại dùng cách này để khiêu khích anh, anh vẫn ngỡ bản thân
mình giấu diếm rất giỏi, hóa ra không phải vậy Anh quay lưng lại phía cửa
ra vào, nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng mà chậm rãi, “Chỉ Di” …
Anh ngóai đầu lại, nhổm dậy dìu cô, để cô ngồi xuống cái ghế anh vừa mới
ngồi, còn mình thì ngồi sang mép giường, “Có việc gì thế em?”
“Không có gì, anh sắp đi xa rồi, nên em muốn tranh thủ thời gian nói
chuyên với anh một chút thôi” cô nói, cười cười vẻ bướng bỉnh.