phản ánh chuyện này với thầy Viên chủ nhiệm, còn kết quả thực tập của
em, chúng tôi sẽ xem xét lại.”
Kì Đình biết mình có lỗi nên không dám tranh cãi, chỉ cúi đầu cụp mắt,
bình tĩnh nghe thầy Ngô nói, việc phải đến thì có tránh cũng chẳng được,
dù chỉ là họa do anh gây ra, anh bắt buộc mình phải tự mình gánh chịu.
Buổi chiều, khoa của họ mở cuộc họp, trong thời gian thầy Viên không
có mặt, mọi việc đều do thầy Ngô phụ trách, thầy Ngô không hề nể tình
riêng, đưa ngay vụ việc này ra trước tất cả mọi người, trước là phân tích
mức độ nghiêm trọng và rút ra bài học kinh nghiệm, sau là tự nhận mình,
với vai trò là đại diện cho giáo viên hướng dẫn của Kì Đình, cũng có chỗ
tắc trách, cuối cùng là trưng cầu ý kiến tập thể xử lý vụ việc. Kì Đình
thường ngày vẫn khiêm nhường, ôn hòa, lại có ngoại hình ưa nhìn, nên
người nào trong khoa cũng có thiện cảm với anh, hơn nữa, biểu hiện
thường ngày của anh ai cũng rõ cả, nên thầy Ngô vừa mới dứt lời, tất cả
mọi người đều lập tức im phăng phắc.
“Mọi người ngĩ thế nào xin cứ nói”, thầy Ngô điềm tĩnh bảo.
“Em có vài lời ạ”.
Mọi người nhất loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng, không ngờ đó
là Mạc Úc Hoa xưa nay vốn lặng lẽ, kiệm lời. Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác.
Thực ra, trong tình hình cạnh tranh hiện nay giữa cô và Kì Đình, lúc này cô
bày tỏ ý kiến là bất tiện nhất, có điều, sự việc xảy ra hồi sáng, cô là người
chứng kiến trực tiếp nhất, có cơ hội để ra tay “dìm hàng” đối thủ như thế
này, ai nỡ nào bỏ qua kia chứ?
“Úc Hoa à? Em cứ nói đi.” Thầy Ngô cũng có vài phần ngỡ ngàng,
nhưng vẫn bình tĩnh mời Úc Hoa phát biểu.
Kì Đình vẫn ngồi im, mặt mũi không chút biểu cảm, như thể mặc kệ
mọi sự, đến việc Mạc Úc Hoa lên tiếng, anh cũng không cảm giác ngạc