nhiên gì lắm, chỉ buồn một nỗi, nếu vì chuyện này mà việc thực tập bị gián
đoạn, không chỉ thầy Tiền bị mang tiếng, bản thân anh cũng đành phải khăn
gói rời khỏi thành phố này để trở về trường học nốt. Cho dù anh đã hạ
quyết tâm tốt nghiệp xong sẽ ở lại đây, nhưng ít nhất cũng phải mất ít nhất
một năm nữa, cũng một năm thôi có lẽ cũng đã tước mất của anh rất nhiều
cơ hội gặp lại cô.
Anh chờ đợi ý kiến của Mạc Úc Hoa, hệt như chờ đợi lời phán quyết
giáng xuống mình vậy.
“Hôm nay em trực cùng ca với Kỉ Đình, theo quy định, một trong hai
người chúng em kê đơn thuốc, bắt buộc phải thông qua cả người kia nữa,
nghĩa là, em đã xem qua tờ đơn thuốc này, nhưng lại chỉ xem với thái độ
qua loa, vậy nên trong việc này em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.”
Mạc Úc Hoa vừa dứt lời, tiếng xì xào bán tán lập tức nổi lên râm ran
khắp phòng họp, người thì bảo cô tử tế, kẻ lại nói cô giả vờ giả vịt, tỏ vẻ
này kia. Thầy Ngô nhìn Úc Hoa hồi lâu, vẻ mặt rất khó hiểu, cuối cùng
thầy thở dài, bảo rằng, “Việc đã đến nước này, mọi người vẫn phải đưa ra
quyết định cuối cùng”
Tất cả mọi người rối rít thảo luận một hồi, các bác sĩ khác trong khoa
đều chủ trương là, “Việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có gì”, suy cho
cùng, đơn thuốc này cũng chưa bị chuyển ra ngoài phạm vi khoa, chưa gây
ra hậu quả gì nghiêm trọng, nên không nhất thiết phải làm ảnh hưởng đến
tiền đồ của hai người trẻ tuổi này. Vậy nên, chỉ cần đưa ra hình thức xử
phạt cảnh cáo trong nội bộ khoa, rồi cứ để đó theo dõi, nếu không tái phạm
thì cho qua, còn nếu lại sai sót, sẽ lập tức báo lên viện.
Lúc tan cuộc họp, Kỉ Đình cùng mọi người lũ lượt ra về thẳng hoặc lại
có bác sĩ nào đó quen biết trong khoa vỗ vai anh, an ủi dăm câu ba điều,
anh chỉ cười lấy lệ. Thầy Ngô là người cuối cùng rời bước, lúc ra đến cửa,
Kỉ Đình bỗng nghe thầy Ngô nói với Úc Hoa, “Úc Hoa, em ở lại một chút”.