người ta tin rằng cô hoàn toàn có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Đến Kỉ Đình
cũng tự thừa nhận trong lòng rằng, nếu người được giữ lại trong khoa là
Mạc Úc Hoa, anh chắc chắn tâm phục khẩu phục, còn Mạc Úc Hoa cũng
dần dần thay đổi ấn tượng xấu về Kỉ Đình như một kẻ xuất thân thuận lợi,
vào được bệnh viện nhờ dựa dẫm” các mối quan hệ” và thứ gì cũng bày ra
sẵn sàng.
Trong bệnh viện, đặc biệt khoa của họ, không ít người cảm thấy kinh
ngạc trước quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai người, thi thoảng cũng có
người chọc ngoáy vài ba câu, nhưng họ đều không nghĩ ngợi so đo, nghe
thấy, cũng chỉ cười cười cho qua. Quan hệ giữa người với người thật kì
diệu, có những người, anh hoàn toàn có thể cảm mến, nhưng không đời nào
yêu được.
Hôm ấy, sau khi đi xem xét một vòng, Kỉ Đình chuẩn bị về phòng nghỉ,
lúc ngang qua khu phòng bệnh, bỗng nghe thấy từ cánh cửa khép hờ của
phòng 302 vọng ra tiếng khóc nỉ non. Bệnh nhân phòng 302 là cô gái trẻ bị
viêm ruột thừa, điều kiện gia đính có vẻ cũng khá, được ở hẳn một phòng
riêng, vừa mới làm phẫu thuật xong hồi sáng. Ca phẫu thuật do Mạc Úc
Hoa cầm dao mổ chính, nếu anh nhớ không lầm, toàn bộ ca phẫu thuật diễn
ra tương đối thuận lợi, vết mổ cũng nhỏ, không đến nỗi đau đớn gì lắm, cứ
theo tình hình này thì mấy hôm nữa cô ấy có thể xuất viện, vậy thì tiếng
khóc rấm rứt đớn đau này vì đâu mà ra? Bản năng bác sĩ thôi thúc anh đẩy
cánh cửa đang khép, thử ngó vào trong, quả nhiên là cô ấy, vẫn đang mặc
bộ đồ phẫu thuật, khóc tấm tức trên giường, càng lúc càng dữ dội ghê gớm,
Mạc Úc Hoa mặc áo Blouse trắng toát đứng một bên, dường như đang
khuyên giải điều gì, anh chỉ nghe thấy mấy câu, ” Việc riêng của em tôi
không tiện nói nhiều, tôi chỉ có thể bảo em là, nếu em cứ thế này thì không
có lợi gì cho vết mổ của em đâu, tôi khuyên em nên để ý tới sức khỏe của
mình, những việc khác đợi tới lúc xuất viện thì tính sau.”