người yêu sắp cưới xin đến nơi lại đành đoạn chia tay”.
“Thế đấy, vừa rồi cô bé khóc hỏi tớ, có phải là em có chỗ nào không tốt,
thật tình chẳng biết phải trả lời nó ra sao nữa. Có những lời nói ra thật tàn
nhẫn, thực ra không yêu là không yêu thôi, anh có tốt ngàn tốt vạn đi chăng
nữa cũng chẳng ích gì”. Mạc Úc Hoa nương theo lời anh mà nói một tràng,
thần sắc bỗng đổi sang u ám.
“Tớ nghĩ cô nàng cũng hiểu điều này thôi, có điều tình cảnh đâu có cho
người ta quyền lực chọn, thế nên mới có biết bao người đau khổ”, Kỉ Đình
khẽ khàng nhấp ngụm nước. “Chỉ tiếc là bác sĩ cũng không chữa được vết
thương lòng.”
Hai người trò chuyện được mấy câu, rồi ai nấy tự điền sổ ghi công việc
trực ban, lát sau, một y tá bỗng hốt hoảng quýnh quáng đẩy cửa vào, “Chết
rồi, bác sĩ Mạc, bệnh nhân phòng 302 của chị vừa mới leo lên sân thượng
tòa nhà, nói là muốn nhảy xuống! Chị mau đi xem thế nào, chủ nhiệm khoa
với viện trưởng đều lên trên ấy rồi đấy!”.
Mạc Úc Hoa và Kỉ Đình đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, rồi vội vàng lao
lên sân thượng, thang máy bấm mãi không dừng, đến lúc bọn họ vất vả mò
từ tầng ba lên được tầng mười một, sân thượng đã bị cảnh sát 110 nghe tin
ấp đến phong tỏa, vòng ngoài lố nhố từ bệnh nhân, người nhà cho đến y bác
sĩ, nhân viên bệnh viện tò mò kéo ra xem, hai người không tài nào nhìn
thấy tình hình ra sao. Gắng gỏi chen vào sát dải dây cấm, họ liền bị nhân
viên 110 duy trì trật tự chặn ngay trước mặt.
“Xin phiền chút, tôi là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân, cô ấy vừa mới
được phẫu thuật xong hồi sáng, tôi buộc là tôi phải xem tình hình cô ấy thế
nào”, Mạc Úc Hoa nói với người nhân viên giữ trật tự kia.
Cô trong thấy người nhân viện giữ trật tự ấy chạy đến chỗ lãnh đạo bệnh
viện trao đổi mấy câu, sau đó gật đầu, ra hiệu cho hai người bọn họ vào.