Cả hai không hẹn mà cùng quay lại phòng khám bệnh, những người tò
mò hóng chuyện ở đó đã nhiều rồi không cần thêm hai người họ nữa. Chỉ
một chuyện thế này thôi đã khiến người trên kẻ dưới trong bệnh viên nhộn
nhạo hết cả lên, đến giờ trực ban buổi chiều, xe cảnh sát hụ còi ra về, đám
người bu lại xung quanh mới dần dà tản đi, xem chừng sự vụ cuối cùng đã
được giải quyết.
Kỉ Đình thay áo blouse trắng ra, rửa sạch tay, hòa vào dòng người đang
tản đi bước ra ngoài bệnh viện, trên đường vẫn còn nghe những người tò
mò kia bàn luận về những tình tiết hay ho vừa mới xảy ra, một bà chị đi
trước anh không xa nói với một bà khác, “Đúng là sự đời chẳng thiếu trò gì,
nào là bác sĩ, nào là người nhà, rồi thằng bồ phụ tình, ai cũng khuyên giải
không nổi, cuối cùng làm sao mà không muốn chết nữa chứ?”.
Bà kia cười nhạt mà rằng, “Tôi nghe nói là cuối cùng cô bồ của gã kia
cũng tới, mà bồ bịch gì, chỉ là gã đó yêu đơn phương thôi chứ, có người
bảo là cô kia đến chỉ nói đúng một câu, “Những người rào trước đón sau
đòi tự tử, cuối cùng cũng không chịu nhảy xuống, rặt là cái phường tham
sống sợ chết”, mà kể cũng lạ, cô ta vừa nói như thế con bé định nhảy lầu
lóp ngóp bò xuống ngay”.
Kỉ Đình khe khẽ lắc đầu trước vẻ cười cợt của bọn họ, tình yêu xưa nay
vẫn là thứ khiến người ta đau đớn, chỉ những người vô tình mới tránh được
hoàn toàn mà thôi.
Anh dõi mắt về phía vầng dương đang lặn, trời tối dần một ngày nữa lại
trôi qua, anh đã định nói với cô gái muốn nhảy lầu rằng, chỉ cần chịu chờ
đợi nhất định sẽ gặp được hạnh phúc hằng mong mỏi. Thế nhưng có thật
như vậy không, chính anh cũng không hề tin tưởng.
Từ phía nườm nượp người vừa xôn xao hóng chuyện kéo về, qua những
tia nắng còn sót lại, anh thấp thoáng thấy một bong dáng xa xa, dong dỏng,
mảnh mai, ngoài ra không có gì đặc biệt. Kỉ Đình ngẩn người mất vài giây,