Từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, người qua lại cũng dần dà thưa
vắng hẳn, anh chậm chạp đi tới một góc đèn đường không rọi tới, ôm chặt
lấy thân mình sau đó ngồi thụp xuống. Đúng thế thật, bóng tối cũng có cái
hay của nó, cái gì cũng có thể bị nhấn chìm trong nó, như lúc này đây,
trong một góc khuất sáng, chẳng ai dòm ngó, chàng trai Kỉ Đình tuổi trẻ tài
cao đang cuộn tròn lại, như một con thú non xa bầy.
Một giọng nữ ngân nga cao vút bỗng nhiên vang lên.
... Nếu sự gặp gỡ năm xưa là định mệnh không thể tránh Bàn tay này
bỗng có sợi tơ vấn vít không rời Hiểu ra quá muộn, xao động quá sớm Năm
tháng nào đã biến đổi cả đời kiếp này đây?...
Anh sững sờ môt hồi, rồi nhớ ra đấy là nhạc chuông điện thoại của
mình, chính là bài hát mà cô y tá trong phòng tiêm đã cài làm nhạc chuông
điện thoại cho anh.
Bài hát cứ vang lên thiết tha quyến luyến, mãi một lúc sau anh mới bấm
nút nhận cuộc gọi, ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào êm
ái, là Chỉ Di, cô bảo, “Anh Kỉ Đình ơi, anh khỏe không, thời tiết bên đây
thế nào, ở nhà mình đã bắt đầu trở lạnh, nếu chỗ anh cũng thế thì lúc đi đâu
đừng quên mặc thêm áo đấy”.
Anh cố đứng dậy, gắng gỏi tỏ giọng vui vẻ để trò chuyện với cô, nghe
cô kể là cô càng lúc càng thạo chữ nổi, lũ cá vàng được chăm sóc rất tốt, lại
còn nhắc đến chuyện một lần đi đường cô suýt bị xe của Lưu Lý Lâm đâm
phải, bể cá vàng trên tay rơi xuống vỡ tan tành, dù cho sau đấy anh chàng
kia đã đền cho cô rất nhiều con cá vàng khác, nhưng cô vẫn đau lòng lắm...
Kỉ Đình nhẫn nại lắng nghe, “Thế à, chuyện này cũng hay đấy chứ”
Chỉ Di rốt cuộc vẫn rất tinh nhạy, cô phát hiện ra ít nhiều vẻ khác lạ ở
anh, “Anh bận à, em có làm phiền anh không thế?”