“Không đâu, chỉ vì một lúc nữa anh có cuộc tiểu phẫu khá căng thẳng,
Chỉ Di, anh cúp máy đã nhé, lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em, em nhớ giữ
gìn sức khỏe, gửi lời chào bố mẹ giúp anh... À, nếu có cơ hội, hãy làm quen
thêm bạn mới cho vui”
Anh gác máy, hai tay đỡ trán. Em nói đúng, anh mệt mỏi vô cùng, Chỉ
An ạ, chỉ mình em biết được. Nhưng giờ này em ở đâu?
Như thể nghĩ ra điều gì đó, anh hấp tấp tra lại danh bạ trong điện thoại,
rồi vội vàng quay về chỗ ở, như thể một kẻ chết chìm giữa biển khơi vớ
được một khúc gỗ trôi.