“Không, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nên cũng muốn nhờ cậu nói cho
tôi biết câu trả lời”. Kỉ Đình ngẩng mặt lên, gương mặt điềm tĩnh như
không Trần Lang nhìn Kỉ Đình với ánh mắt dò xét, trong giọng điệu của
anh ta có vẻ giễu cợt mà Kỉ Đình rất quen, “Nói cho cậu, vì cái gì chứ? Cậu
thử cho tôi một lí do khả dĩ xem nào !”
“Cô ấy bỏ nhà ra đi đã tròn hai năm trời rồi, cậu không bao giờ thử nghĩ
xem người trong nhà lo lắng ra sao à? Con gái con đứa một thân một mình
bươn bải ở ngoài, tôi cần biết cô ấy có sống được đàng hoàng không”,
trong giọng nói của Kỉ Đình đã nhuốm vẻ nhẫn nhịn chịu đựng.
“Cậu nói dối, nếu thực có người để tâm đến cô ấy, giờ đây cô ấy đã
không phải một mình xoay sở như thế rồi” Trần Lang đặt tách trà xuống,
nói thẳng.
Cậu ta biết, quả nhiên là cậu ta biết cô ấy đang ở đâu, Kỉ Đình không rõ
bản thân mình thấy vui sướng hay là đau khổ nữa.
“Thêm nữa, người nhà cô ấy còn chưa mở miệng nói năng gì, cậu dựa
vào cái gì mà phải nghe ngóng tung tích cô ấy? Hàng xóm, láng giềng hay
sao? Ha!” Trần Lang tiếp tục cười gằn.
Kỉ Đình hít một hơi, “Tôi hỏi thăm với tư cách gì không liên quan đến
cậu”
“Đương nhiên là không rồi”, Trần Lang nháy mắt, vẻ ám chỉ cùng thái
đô khiêu khích trong thần sắc anh ta rõ mồn một.
Kỉ Đình rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm nữa, anh đẩy bàn trà, đứng
phắt dậy, vẻ lạnh lùng và nóng nảy hiếm thấy, “Rốt cuộc cậu muốn thế
nào?”.
Trần Lang ngồi nguyên một chỗ, điềm nhiên ngẩng lên nhìn anh, “Câu
này đáng ra phải do tôi hỏi mới đúng, Kỉ Đình cậu vẫn thế thôi, cậu làm tôi