đầu hàng, ngay từ đòn tấn công đầu tiên, cái cứng rắn, kiềm chế của anh hết
lần này đến lần khác đều bị cô vặt trụi, tất cả chỉ vì một nguyên cớ mà thôi.
Một cánh tay của cô vẫn chống hờ lên quầy bar, ánh mắt đảo khắp nơi,
chẳng mấy chốc đã trở nên lãnh đạm, nghiêng đầu dò xét anh như xưa nay
vẫn vậy, trên mặt là vẻ nửa cười nửa không, điếu thuốc ngậm lơi lả trên
khóe môi. Kỉ Đình đưa tay gỡ điếu thuốc trên môi cô xuống, “Hút thuốc
nhiều không tốt đâu”. Cô không cự nự gì, quay người ra hiệu cho anh
chàng DJ, người kia hiểu ý ném ngay cho cô một điếu, cô dùng một tay đỡ
lấy, điềm nhiên châm tiếp.
“Chỉ...”
“Muốn uống chứ gì?” Anh vừa mở miệng đã bị cô chặn ngang, đành chỉ
lắc đầu.
“Không muốn uống thì ngồi ra chỗ kia đi”. Cô lấy tay chỉ vào chỗ ngồi
khi nãy của anh.
“Không phải...” Anh lại gắng nói lần nữa.
“Không phải không muốn, thế thì là có muốn. Uống gì?”.
“Anh...”
“Anh chỉ cần nói anh muốn uống gì”.
Cô cố tình không cho anh cơ hội nói gì, anh cũng không giận dữ, chỉ
ngoan ngoãn im miệng, vẻ nhẫn nại mặc cô muốn ra sao cũng được.
Hai người cứ giằng co im lìm như thế, tận đến lúc cô phục vụ trẻ tuổi
vừa rồi lại bước tới chỗ Kỉ Đình, “Anh gì ơi, một mỹ nữ đằng kia muốn
mời anh một ly”.
“Xin lỗi nhé, thực tình tôi không uống đựợc”, anh lạnh nhạt khước từ.