xe cộ qua lại, anh bước mông lung về phía trước, chẳng thấy tăm tích cô
đâu, nỗi buồn đau cùng chán nản cứ thế dâng đầy trong lòng, chẳng có cách
nào vơi bớt, cũng chẳng thể nói cùng ai, anh không biết phải làm gì.
Đằng xa lóa lên ánh đèn pha mô tô chói mắt, anh nghe thấy cả một tràng
tiếng nổ xe inh tai, mô tô trước nay vẫn là phương tiện đi lại rất đặc biệt
của thành phố này. Đến khi anh ý thức được, mới kinh hãi nhận ra chiếc xe
ấy đang lao thẳng đến chỗ anh, thoắt cái nó đã trờ tới trước mặt anh, tốc độ
có giảm xuống, nhưng không có vẻ dừng lại. Anh lùi về phía sau theo bản
năng, chiếc xe ấy rừm rừm ép sát anh thêm một bước, tận đến lúc anh cảm
thấy lưng mình đang tựa vào ức tường lạnh lẽo ẩm ướt, bánh xe mới dừng
sát ngay bên anh. An ninh trật tự về đêm ở thành phố G này vốn không tốt,
anh cũng nghe các đồng nghiệp trong bệnh viện nhắc đến, chỉ không ngờ là
sự tình lại ụp vào đầu mình thế này, anh không né đi đâu được nữa, chỉ
đành nhắm mắt chờ đợi.
“Anh cứ đi theo tôi làm gì thế?”
Anh mở choàng mắt, vừa hay trông thấy cô nghiêng đầu gỡ chiếc mũ
bảo hiểm ra, lúc ấy mới thở phào một tiếng, nửa tức giận, nửa thong dong
nhìn vào người ngồi trên chiếc mô tô cũ nát ấy.
“Làm sao chẳng nói một lời đã đi mất thế?”
Cô cười khẩy, “Tôi hết giờ làm, dựa vào cái gì mà đòi tôi phải báo với
anh? Làm sao, sợ rồi chứ gì? Nếu mà gặp cướp giật thật, anh cũng mặc kệ
chúng nó bắt nạt thế à?”
“Nếu mà đòi tiền thật thì cũng mặc kệ, việc gì phải mạo hiểm vì mấy
thứ ngoại thân chứ?”
“Ha ha, tôi quên mất, cái gan dạ của anh làm sao mà sánh bằng mấy thứ
triết lý của anh được”.