Lưng anh áp sát vào bức tường phía sau, “Em nói đúng nhưng anh
không thể để xảy chuyện gì được, nếu anh xảy ra chuyện, làm sao tiếp tục
đi tìm em?”
Kỉ Đình trở về bệnh viện vẫn chưa hết nửa ngày xin nghỉ phép. Càng
những lúc bấn loạn, anh càng nghiêm khắc đòi hỏi bản thân phải gắng chỉn
chu từng việc một, ca phẫu thật mổ phanh diễn ra vào buổi chiều, anh phụ
trách phần khâu vết thương, thầy Viên theo dõi mọi việc cũng không nén
được phải gật đầu hài lòng.
Ca phẫu thuật đã xong, anh đứng bên bồn rửa, tay áo xắn lên, nước từ
vòi tuôn ra ào ào, nhưng dường như anh cứ lơ đễnh đâu đâu, bà lao công
bước ngang qua, cảm thấy là lạ, liền cất tiếng hỏi một câu, “Bác sĩ Kỉ Đình
ơi, anh không sao đấy chứ?”. Lúc này anh mới sực tỉnh đưa tay xuống vòi
nước.
“Cháu không sao đâu ạ”, anh đáp.