tấm lưng thẳng đơ lúc này biếng nhác tựa về phía sau. Kỉ Đình bị bất ngờ,
lưng của cô áp thẳng vào ngực anh, dưới sức nặng của cơ thể cô, người anh
hơi ngả về phía sau. Theo bản năng, anh ôm chặt người cô, khói thuốc xanh
nhàn nhạt vấn vít ngay trước mắt, lần đầu tiên anh cảm thấy hơi thuốc lá
không kinh khủng như mình nghĩ.
Cô không nghĩ gì, cũng không giằng ra, cứ tựa vào ngực anh như thế,
đốt thuốc chẳng kiêng nể ai. Lúc điếu thuốc đã cháy quá nửa, Kỉ Đình đưa
tay gỡ điếu thuốc khỏi miệng cô, cô ngoái đầu lại, nhìn anh cười cười.
Cô cứ ngỡ rằng, như mọi khi, anh sẽ dập tắt điếu thuốc chẳng hề do dự,
sau đó tuôn ra một tràng giáo huấn. Thế nhưng anh chỉ nhìn điếu thuốc
trong tay, rồi đưa nó lên miệng mình, điếu thuốc vẫn còn vương chút ẩm
ướt nơi môi cô. Lòng anh thoắt xao động, học theo kiểu của cô, cũng hít
mạnh một hơi, một luồng khói đột ngột xốc thẳng vào phổi, anh lập tức ho
sặc sụa.
Chỉ An cười phá lên. Anh đưa tay bụm miệng, nghiêng đầu ho sù sụ,
đến lúc đỡ hơn, gương mặt trắng trẻo của anh đã đỏ lựng, anh bật cười, lắc
đầu, rồi lại ngậm chặt điếu thuốc. Cô quay người về phía anh, không nói
không rằng đưa kẹp điếu thuốc, gỡ khỏi miệng anh, “Anh không hợp với
cái này đâu”.
“Trả lại cho anh”, anh cau mày.
Cô huơ huơ điếu thuôc trước mặt anh, “Dựa vào cái gì chứ?”.
“Nó có vị của em.” Anh cứ như một đứa trẻ, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi
của cô.
Chỉ An ngửa đầu cười, lòng bàn tay đang cầm điếu thuốc áp vào khuôn
mặt anh, rồi cô lấy đôi môi mình thay thế cho điếu thuốc mà anh đang khát
khao kia.