“Ha!” Quả nhiên cô bật cười chế nhạo, “Đừng có nói với em bằng cái
giọng đấy, Kỉ Đình, em thích sống như thế này, và cũng chẳng thấy có gì
không ổn, thậm chí, em còn thấy thương hại cho anh”.
“Thế thì em cứ thương hại anh đi.”
Chỉ An ngắm nhìn những ngọn đèn ở phái trước, hồi lâu chẳng nói năng
gì.
Xung quanh họ không có lấy một ngọn đèn, chỉ có ánh sáng từ đằng xa
cùng ánh trăng mờ tỏ rọi xuống. hai người vẫn ngồi nguyên trên xe, nhìn tứ
phía Kỉ Đình, mái tóc ngắn của Chỉ An bị gió lùa rối tung, một cô gai ngạo
nghễ như thế mà lại có một mái tóc tơ mềm mại làm vậy.
Anh thấy hơi lơ mơ, suýt nữa không nghe thấy câu cô đột ngột thốt ra.
Cô bảo, “Chị ấy vẫn ổn chứ?”.
Anh nhớ đến người con gái điềm đạm, hiền lành ấy, đôi mắt trống huơ
mà bình lặng, cô gái vẫn đưa tay cho anh đầy tin tưởng, bảo rằng, “Có anh
bên cạnh thật là may, anh Kỉ Đình ạ”.
“Cô ấy rất ổn… Mắt cô ấy không nhìn thấy gì, nhưng mọi người chăm
sóc cô ấy kỹ lắm, thêm nữa, cô ấy cũng là người kiên cường mà.”
Anh ngồi sau lưng Chỉ An, ngắm nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì.
“Anh không nên đến đây thì hơn” vẻ ủ rũ này trước nay đâu có thuộc về Cố
Chỉ An.
Kỉ Đình bật cười, tiếng cười lạnh lẽo tựa màn đêm, “Em không thể áp
đặt cho anh được, Chỉ An ạ”.
Cô cúi đầu mò mẫm một lúc, chẳng mây chốc, những tia sáng từ bật lửa
đã loé lên, anh ngửi thấy mùi thuốc lá, cô rít một hơi, rồi gắng sức phả ra,