Trong đầu cậu nhanh như chớp lóe ra một suy nghĩ, sau đó lập tức dập
tắt nó, rồi bỗng dưng đỏ lựng mặt mày. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi bị
một đống tâm tư nhằng nhịt khó hiểu làm cho váng vất cả đầu óc, đây là lần
đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu chịu nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này,
dường như trong đó còn có cả chút hoang mang của tuổi mới lớn nữa.
Đương nhiên những vấn đề này không phải một chốc một nhát là tìm
ngay ra lời giải đáp, hôm ấy lúc tan học, cậu dặn dò Lưu Lý Lâm không
được kể chuyên này với ai, rồi sau đó như mọi khi xốc cặp sách lên đứng
chờ Chỉ Di trên con đường mà khối tiểu học tan giờ ắt hẳn đi qua.
Một đám học sinh tiểu học mặc đồng phục từ các phòng học túa ra, cậu
nhìn thấy Chỉ An đầu tiên. Chỉ An với Chỉ Di đều đã là học sinh lớp sáu.
Đến độ tuổi này, không ai còn nhầm hai chị em với nhau được nữa. Chỉ An
tuy là em, nhưng đã nhỉnh hơn Chỉ Di một cái đầu, cô bé không còn thích
mặc quần áo hay làm tóc kiểu công chúa như Chỉ Di, tuy không tránh khỏi
việc mặc đồng phục, nhưng cũng không chịu buông xuôi an phận. Như bây
giờ chẳng hạn, bộ đồng phục rộng lùng thùng khoác lên dáng người gầy gò
của cô bé, khăn quảng đỏ thì xiên xẹo xô lệch trên cổ, ăn rơ với khuôn mặt
sắc nét và dáng vẻ bất cần, khiến người ta chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhận ra
cô bé trong đám đông.
Xung quanh Chỉ An vẫn là mấy đứa bạn chơi từ nhỏ, đều là mấy thằng
con trai ngỗ ngược nổi tiếng vùng này, cô bé vừa đi vừa khoa chân múa tay
nói gì đó. Kỉ Đình đoán chừng: cô nhóc chắc chắn đang tính toán gây ra trò
gì bậy bạ đây.
Lúc Chỉ An đi ngang qua người cậu, cậu mỉm cười với cô bé, thế nhưng
cô làm bộ không hề nhìn thấy mà đi vượt lên luôn. Kỉ Đình thấy ngượng
quá, đành chỉ liếc mắt dõi theo bóng hình cô, liền đó đã nhìn thấy Chỉ Di
đeo cặp sách từ lớp học đi ra.