Hai người sóng vai bước xuôi theo con đường dẫn về nhà, trên đường đi
thảng hoặc cũng có bạn chơi cùng Kỉ Đình hay Chỉ Di nhìn hai đứa đi với
nhau mà cười cười vẻ mờ ám, nhưng hai người cũng coi như không thấy gì.
Kỉ Đình đã quen rồi, cậu cảm thấy trong lòng bình thản như không. Ngay
từ khi còn nhỏ cậu đã chủ định trong lòng rằng sẽ chăm sóc cho Chỉ Di thật
tốt, cậu nói được thì sẽ làm được.
Bình thường hai cô cậu cũng chẳng to nhỏ chuyện trò gì nhiều, nhưng
trông thấy bộ dạng hoang mang suốt chặng đường về của Kỉ Đình, Chỉ Di
không nén nổi tò mò liền hỏi, “Anh Kỉ Đình, anh nghĩ ngợi cái gì mà cứ
ngẩn ra thế?”. Cô bé không hỏi thì thôi, vừa cất lời, khuôn mặt vốn trắng
trẻo của Kỉ Đình thoắt ửng đỏ.
“Anh có nghĩ gì đâu, chỉ tại hôm nay bài thầy giáo giảng trên lớp có chỗ
vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ Di, chúng mình đi nhanh lên chút, xem có phải con
cá Mắt Rồng màu xanh của em hôm nay sắp đẻ không”, Kỉ Đình vội vã
chuyển đề tài.
Chỉ Di biết tỏng cậu chàng không nói thật, nhưng cô bé cũng không hỏi
cho rõ ngọn ngành, chỉ nhoẻn miệng cười cười, rồi rảo chân bước theo
hướng về nhà cùng cậu.
Thời trung học của Kỉ Đình trôi qua yên bình phẳng lặng, cậu nghĩ, nếu
không xảy ra chuyện gì bất ngờ, cả đời cậu chắc cũng sẽ trôi qua như thế.
Học hết cấp hai sẽ lên cấp ba, học xong cấp ba thì vào đại học, tiếp tục đào
sâu học tập, tốt nghiệp xong sẽ ở lại trường giảng dạy như bố mẹ hằng
mong đợi, lấy một cô vợ gia giáo có trình độ tương đương, lại thêm tâm
đầu ý hợp, sinh một đứa con, dồn hết tâm huyết vào nó, uốn nắn chăm bẵm
nó trở thành một trí thức hệt như cậu vậy, rồi sau đó yên tâm mà già đi, còn
đứa con sẽ lặp lại một đời giống như cha nó.
Thực ra như thế cũng không có gì là không ổn, thế nhưng, cậu nghĩ
bụng, nếu đã biết rõ cả cuộc đời nhất định sẽ sống như vậy, thì chí ít trong