Anh ta đọc rành rọt từng câu từng chữ, Chỉ Di lặng thinh lắng nghe.
Cuối cùng, cô đòi anh ta đưa tờ tạp chí, làm theo chỉ dẫn của anh ta, cô
dùng ngón tay rờ khẽ vào tấm ảnh của Chỉ An, loại giấy in dày, mịn bóng,
hơi mát lạnh, Chỉ An, em gái của cô.
“Anh ấy có biết không?”
Lưu Lý Lâm khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng, “Không, anh vẫn
chưa nói gì với nó, nó ít xem mấy kiểu tạp chí thế này lắm”.
“Thế à?” Tay Chỉ Di vẫn chưa rời khỏi tờ tạp chí, sau đó, dưới ánh mắt
chăm chú của Lưu Lý Lâm, cô nâng tay lên, lấy hết sức lực xé toạc tờ bìa
cuốn tạp chí dày cộp ấy, cho đến khi nó biến thành từng mẩu vụn.
Buổi tối, Kỉ Đình về nhà ăn cơm, gia đình anh thường không quen nói
chuyện trong bữa ăn, bởi vậy trước nay họ cứ bày biện đủ thứ xong xuôi rồi
im lìm dùng bữa. Bỗng nhiên Từ Thục Vân đột ngột thở dài một tiếng, Kỉ
Đình cùng bố anh đều liếc nhìn, thấy trong ánh mắt bà có nét lạ lùng, anh
liền buông bát, “Mẹ, sao thế ạ?”.
“Chiều nay mẹ ra ngoài mua ít đồ, gặp dì Uông Phàm ở ngay cổng
trường, tiện miệng hỏi han tình hình Chỉ Di dạo này ra sao, mắt mũi dì đỏ
hoe, bảo là đợt vừa rồi họ hàng có giới thiệu cho con bé một đối tượng khá
lắm, người ta cũng vừa ý với con bé, nhưng nó cũng chỉ đi gặp một lần, dì
Uông Phàm khuyên nó là duyên phận đến thì không nên bỏ qua, thế mà nó
nhất quyết bảo, đời này kiếp này nó không lấy ai hết. Con bé ngoan ngoãn
là vậy, đáng tiếc lại đến nông nỗi này…”
Kỉ Đình không nói, chỉ cắm cúi ăn tiếp, một lúc sau, vẫn không có cách
nào né tránh được ánh mắt âu lo của mẹ, “Mẹ, cuối cùng là mẹ định nói gì
với con?”.
Từ Thục Vân bảo, “Con trai à, không phải mẹ định can thiệp vào việc
của con đâu. Có điều, tuy dì Uông Phàm của con không nói ra miệng,