nhưng tâm tư của em Chỉ Di ra làm sao, mấy người chúng ta đều rõ quá rồi,
con cũng còn trẻ nít gì đâu, mẹ không hiểu nổi, hai đứa từ tấm bé rõ ràng
rất hợp nhau, vì sao lại không thể đến với nhau được chứ, chẳng lẽ con cứ
định phí hoài cả đời này như thế hay sao?...”.
“Mẹ không phải nói nữa đâu ạ.” Kỉ Đình lạnh lùng ngắt lời bà, lúc này
Từ Thục Vân mới đột ngột nhận ra, vì sao trước nay bà chưa bao giờ cảm
thấy đằng sau thái độ ôn tồn, điềm tĩnh của cậu con trai lại là vẻ lạnh lùng
đến vậy. “Chỉ Di có quyền quyết định tương lai của cô ấy. Còn con, con chỉ
có thể nói rằng, việc tình cảm đâu phải kiểu không phải thế này sẽ là thế
kia, đúng là tình cảm giữa con và Chỉ Di trước nay rất tốt, chính vì thế mà
con càng không thể làm tổn thương cô ấy. Con đã lớn bằng ngần này rồi,
cũng có suy nghĩ tính toán riêng, mẹ không phải bận tâm đâu ạ.”
“Làm sao mẹ lại không bận tâm cho được, mẹ có mỗi con là con trai thế
này...” Từ Thục Vân lắc đầu.
Kỉ Bồi Văn vỗ vỗ vào tay vợ, “Ăn cơm thôi nào, đời cua cua máy, đời
cáy cáy đào, anh cũng tin là tự Kỉ Đình biết mình đang làm gì”.
Lúc này, Từ Thục Vân mới chịu thôi.
Kỉ Đình mỉm cười gắp thức ăn cho mẹ, rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp,
miếng ăn nhạt nhẽo tựa nhai rơm. Việc mẹ bảo thực ra anh cũng đã nghe
Lưu Lý Lâm kể lại, anh không nói với mẹ thôi, chứ dạo gần đây, Chỉ Di thi
thoảng lại tìm gặp anh, số lần gọi điện thoại cho anh cũng bắt đầu nhiều
lên. Mấy hôm trước, anh vừa mới hết giờ làm đã nhận được ngay điện thoại
của cô, cô bảo muốn đi đến tiệm thẩm mỹ để gội đầu, thế nhưng quãng
đường từ nhà cô đến tiệm thẩm mỹ lại đang sửa sang, một mình cô không
đi nổi, bố mẹ cô lại bận bịu không có thời gian, nên cô hỏi anh có rảnh
không, muốn phiền anh đưa cô đi.