“Ừm... Chắc cũng đẹp đấy, nhưng mà như bây giờ cũng được lắm rồi”,
Kỉ Đình nói qua quýt cho xong. “Chỉ Di, mình về đi em.”
Cô không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà.
Những chuyện như thế sau đấy cũng xảy ra thêm vài lần, có điều phần
lớn thời gian Kỉ Đình đều lấy cớ là ở khoa có việc, sau đó gọi điện nhờ Lưu
Lý Lâm giúp, thực ra Lưu Lý Lâm đâu phải dạng phổi bò vô tâm vô tính,
những khúc mắc bên trong anh ta đều biết tỏng, có điều cứ để đó không nói
năng chi.
Ban đầu Kỉ Đình nghĩ bụng, chỉ cần anh điềm tĩnh như không mà ứng
xử, dần dà Chỉ Di sẽ hiểu ra, mọi thứ sẽ lần lữa trôi qua, không ngờ trong
bữa cơm mẹ anh lại nhắc đến chuyện này, anh không nén nổi một tiếng
than thầm.
Tối hôm sau, anh phải trực đêm, lúc đi xem xét tình hình, đi ngang qua
một phòng mới phát hiện thấy một bệnh nhân thủng dạ dày đã nhấn đèn gọi
rất lâu rồi mà vẫn không có y tá hay bác sĩ trực nào đến cả, anh hỏi han tình
hình cẩn thận, rồi quay trở lại phòng trực, chỉ thấy hai cô y tá với cậu
Trương – bác sĩ trực tối hôm ấy đang chụm đầu thành một đám với nhau,
không rõ đang nghiên cứu món gì chăm chú hào hứng lắm, tận đến lúc anh
gõ cửa một hồi, ba người kia mới giật mình.
“Bác sĩ Kỉ Đình...” Tiểu Trương mới vào bệnh viện hơn một năm nay,
được phân về khoa của Kỉ Đình, biểu hiện của cậu ta trước nay rất ổn, có
điều với bác sĩ trưởng khoa ngoại Kỉ Đình - người vốn rất ôn tồn, trầm
lặng, cậu ta vẫn luôn giữ vẻ dè chừng. Kỉ Đình không phải một người khắt
khe gì, ngược lại, anh ăn nói rất dễ nghe, nghiệp vụ lại tinh thông, đối với
những bác sĩ trẻ mới chân ướt chân ráo về đây, anh trước nay chưa hề lên
mặt dạy dỗ, kể cả họ có mắc sai sót, anh cũng chỉ kiên trì uốn nắn, không
hề chê trách phũ phàng, có điều, ai nấy đều biết, anh tuy ôn tồn, hòa nhã,
nhưng đằng sau thái độ lịch thiệp ấy lại là vẻ xa cách lạnh lùng, khiến