loài chim trên trời kia dõi mắt xuống đây, liệu có nhìn thấy anh lúc này
đang ngẩng đầu ngắm trời cao?
Tận đến lúc tầng không xanh xanh ấy dần dà phai sắc, ánh nắng sớm
mai bắt đầu chiếu xuống, anh mới đánh xe về đậu ở bãi đỗ dưới tầng.
Không biết có phải vì dạo này hơi mệt mỏi, lại cả đêm không ngủ, nên
bỗng nhiên anh thấy hơi nhức nhức bên trán, anh bước vào đầu cầu thang,
ánh mắt quét một lượt, đột nhiên trông thấy một bóng dáng, trong phút
chốc, anh sững đơ cả người.
Chủ nhân của bóng dáng gầy guộc ấy có mái tóc ngắn hơi lộn xộn, lúc
gió lùa qua, mái tóc ngắn ấy hơi phất lên, lộ ra những đường nét của gương
mặt nhìn nghiêng dường như đã từng quen biết.
Anh không biết mình vui hay buồn, đến ông trời rốt cuộc cũng đã phát
hiện nỗi cô độc sắp ngập tràn của anh hay sao?
“Chỉ... Di à?”
Người trước mặt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đã ngoảnh mặt
lại, dung nhan trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt mông lung, không phải Chỉ Di
còn có thể là ai? Có điều mái tóc huyền phủ bờ vai đã không còn nữa.
Biết rõ là cô không nhìn thấy gì, nhưng Kỉ Đình vẫn quay mặt sang một
bên, anh không biết liệu mình có kìm nén nổi dòng nước nóng cứ chực trào
lên trong mắt không, đầu óc váng vất. Cứ như thể người bệnh hấp hối sắp
chết cuối cùng cũng được ban cho một liều thuốc đặc hiệu đủ để ra đi yên
ổn, vừa mừng vui điên dại lại vừa lo lắng sợ hãi, không biết bản thân mình
có đủ phúc đức để gặp vận đỏ đến thế hay không, đang định uống ực vào
thì bỗng nhiên được nói cho biết hôm nay là ngày Cá tháng tư. Thế mà
tưởng thật, hoang đường mà tàn khốc quá!
“Anh về rồi đấy à?” Cô mỉm cười trong trẻo, hoàn toàn không hay biết
bên cạnh đã có người từ chín tầng mây rơi xuống đất.