“Ừ”. Cô nghe thấy anh đáp qua loa một tiếng.
“Không nhận ra em nữa chứ gì?” Cô nghiêng đầu cười với anh, mới lúc
nào thôi, nụ cười này còn quen thuộc biết bao nhiêu.
“Sao thế? Tóc của em...” Anh cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng lời thốt ra
khỏi miệng mới thấy cứng ngắc.
Chỉ Di đã nghe thấy, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, “Em cứ tưởng anh sẽ
thích.”
Đúng là chẳng ích gì, Kỉ Đình nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu, cuối
cùng, ánh mắt vẫn nhòa đi, anh ôm choàng lấy cô gái nhỏ đang thảng thốt
không yên trước mặt vào lòng, giống như ôm chặt lấy một bản thân thứ hai
vậy, “Làm sao em lại không tỉnh táo ra được đôi chút hả?”.
Cô không nghe thấy lời của anh, chỉ rón rén vùi mặt vào trước ngực
anh. Đã bao lâu rồi anh không ôm cô? Không được thở, không được thở!
Đến thở thôi cũng sẽ làm tan mất giấc mộng này.
Cô mải mê bươn bải giữa dòng xoáy hạnh phúc ấy, sau đó nghe thấy
một giọng nói vang lên bên tai, “Chỉ Di, cô ấy sắp quay về đấy!”.
Cuối cùng, dòng xoáy của cô cũng sụp xuống, ngỡ là dòng nước ấm
quen thuộc, thế mà, hóa ra lại lạnh đến thế, thật quá lạnh!