cũng thế, không ép người ta đến phát điên thì không được hay sao?”.
Kỉ Đình đã nghe nói, hôm ấy Chỉ Di không chịu để anh đưa về, không
lâu sau đó bị ốm một trận, sức khỏe cô trước nay vốn không tốt, buồn phiền
tích tụ, ăn uống không được nên càng suy nhược, đưa vào bệnh viện cũng
chỉ truyền nước mà thôi, sau khi ra viện thì ở nhà dưỡng bệnh, cứ thế ốm
đau liên miên. Cô vẫn nói với mọi người là sáng sớm ra ngoài dạo bộ nên
bị nhiễm lạnh, nhưng Kỉ Đình biết rõ, bệnh của cô phần nhiều đều do đau
lòng quá mà ra.
Anh đưa một tay lên chống cằm, chăm chú nhìn Lưu Lý Lâm, “Nếu cậu
là tớ, cậu sẽ xử sự thế nào?”.
“Xùy, làm gì có chuyện ấy!” Lưu Lý Lâm vò đầu bứt tai đầy bức bối,
cũng không biết phải nói năng ra sao.
Trong nụ cười của Kỉ Đình hiện nỗi đắng đót, “Không ai bắt buộc phải
vì người khác mà hy sinh tình cảm của mình, cho dù người ấy có thân thiết
như Chỉ Di chăng nữa – cũng không được”.
“Cô ấy đã đến nông nỗi này, cậu cứ coi như thương xót cô ấy không
được hay sao?”
“Thế ai thương xót tớ, ai thương xót cậu đây?” Kỉ Đình nhìn ông bạn
chí cốt bao năm nay của mình, vì đâu những người đem lòng yêu thương kẻ
khác đều nhỏ bé tội nghiệp đến vậy?
“Tớ chẳng suy nghĩ lung tung như các cậu, tớ chỉ biết là yêu một người
thì phải làm cô ấy hạnh phúc, cũng là làm chính mình hạnh phúc. Nhưng
cậu thì sao? Cậu rõ ràng đang ngắc ngoải chờ đợi cô nàng Chỉ An, vì sao
đến thừa nhận thôi cũng không dám? Cậu cứ chờ đi, chờ đến chết cũng
chẳng được ấy chứ! Bây giờ cô ả chả sống tử tế hơn cậu bao nhiêu lần!
Người ta trẻ trung xinh đẹp, có danh có lợi, bao nhiêu sếp bự, công tử giàu
có lượn vè vè xung quanh, nếu cô ả mà có lấy một mảy lưu luyến cậu ấy