thấy mẹ anh đang vận đồ ngủ đứng ngay ở cửa phòng, ngay phía sau là bố
anh.
“Khuya khoắt thế này rồi, còn tìm gì thế con?” Cái lạnh se sắt buổi tinh
mơ làm Từ Thục Vân khẽ ho vài tiếng, bà bóp trán khẽ giọng hỏi cậu quý
tử.
“Con làm bố mẹ thức giấc ạ? Con xin lỗi, bố, mẹ, có một tập hồ sơ bệnh
nhân tự nhiên con không tìm thấy đâu cả, con sẽ để ý nhẹ tay một chút, bố
mẹ vào ngủ đi ạ.”
Nói rồi anh lại tiếp tục việc đang làm dở, mấy giây sau, anh phát hiện
bố mẹ vẫn lẳng lặng đứng ở cửa nhìn anh, không hề có ý định rời bước.
Anh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, đến lúc ngẩng lên, gặp ngay ánh mắt của
hai vị thân sinh, không ai nói năng gì, thứ im lặng kiểu ai nấy đều hiểu rõ
nhưng không chịu nói ra lời.
Cuối cùng, chính Từ Thục Vân phá vỡ không khí ngột ngạt ấy, “Kỉ
Đình, con tìm thứ này phải không?”. Bà rút từ túi áo ngủ ra một tấm vé
máy bay, vẻ mệt mỏi vô cùng.
Kỉ Đình nãy giờ cúi người lục lọi ngăn kéo, chầm chậm đứng thẳng lên,
nhìn vào hai vị thân sinh đang đứng ở cửa với ánh mắt thật lạ lẫm, một lúc
sau, anh mỉm cười, tiến lên mấy bước, “Hóa ra là ở đây, mẹ, mẹ đưa giúp
con với”.
Từ Thục Vân nhìn con trai, rồi chậm rãi lắc đầu, “Con định làm gì mới
được? Đi tìm nó ư? Con chờ đợi nó bao nhiêu năm nay còn chưa đủ hay
sao? Còn định làm bao nhiêu trò ngu dại nữa? Điên rồ quá, Kỉ Đình ơi, con
tỉnh lại đi được không?”.
Vì đâu ai cũng nhận ra anh đang chờ đợi cô kia chứ, anh đã từng ngỡ
rằng khả năng diễn kịch của mình rất khá. Kỉ Đình hơi ngẩng đầu lên, gắng