Kỉ Bồi Văn và Từ Thục Vân bị cậu con trai làm cho kinh ngạc sững sờ,
đến Kỉ Đình cũng không thể tưởng tượng rằng mình lại ăn nói như thế,
nhưng tất cả những lời ấy thốt ra khỏi miệng anh thật tự nhiên, tựa hồ
chúng đã lấn cấn trong lòng anh lâu lắm rồi, hết lần này đến lần khác, anh
cứ cố đè nén chúng xuống. Giờ đây, cuối cùng cũng nói ra được, tự anh
cũng cảm thấy mình điên, mà điên cũng được, bao nhiêu năm qua, anh
chưa từng thấy thoải mái như giờ phút này.
Anh nhìn bà mẹ nước mắt nhòe nhoẹt, trong lòng xót xa nhưng bình
tĩnh, “Con xin lỗi mẹ, để mẹ phải thế này con cũng buồn lắm, nhưng mỗi
lời con nói ra đều là thật lòng, con xin mẹ một lần nữa, mẹ trả vé máy bay
lại cho con!”. Anh từ tốn giơ tay ra trước mặt mẹ.
Từ Thục Vân lại lắc đầu, nắm chặt lấy tay chồng ở phía sau, cứ như thể
bám víu lấy chỗ dựa cuối cùng, “Không được, con là con trai của mẹ, mẹ
không thể để con vì đứa con gái ấy mà sai lầm hết lần này tới lần khác, nó
có yêu con đâu, con mà đi thì chỉ bị tổn thương thôi...”. Nói đoạn, bà thả
tay chồng ra, rồi xé nát tờ vé máy bay ngay trước mặt Kỉ Đình.
Bà cứ nghĩ Kỉ Đình sẽ cuống cả lên, thế nhưng không phải, anh lạnh
lùng nhìn bà xé nát rồi vò chiếc vé lại, vẻ kích động khi nãy tuyệt nhiên
không còn nữa, anh bình thản nói, “Thực ra mấy người chúng ta đều biết,
một khi con đã muốn đi, không phải mẹ xé vé máy bay của con là có thể
giữ con lại, mẹ, con xin mẹ trả lại vé cho con, là vì muốn để cho mấy người
chúng ta còn có đường lùi, con hy vọng là khi yêu cô ấy, con vẫn có thể yêu
thương cả mọi người, rốt cuộc chúng ta vẫn là người một nhà, việc gì mẹ
phải ép con đến đường cùng như thế này?”.
“Kỉ Đình! Con ăn nói kiểu gì thế? Đây là thái độ nói chuyện với bố mẹ
hay sao?” Kỉ Bồi Văn nãy giờ lặng im cuối cùng không nén nổi tức giận
phải mở lời, “Cố Chỉ An là cái gì chứ? Nó cho con được cái gì mà xui
khiến con đến bố mẹ rứt ruột đẻ ra cũng không thèm đếm xỉa?”.