ép mình hít thở đều đặn, sau đó khẽ khàng nói, “Con lớn bằng ngần này rồi,
con tự biết mình nên làm gì, bố, mẹ, bố mẹ đừng để ý chuyện của con, trả
vé máy bay lại cho con rồi hai người đi nghỉ đi, được không ạ?”.
“Mẹ sẽ không trả lại cho con, mẹ chỉ có một mình con thôi, mẹ không
muốn con vì nó mà lận đận cả đời này, Chỉ An là cái thứ người gì kia chứ?
Nó từ nhỏ đã hoang dại quen thói, ai mà kiềm thúc được nó? Con hay sao?
Nó cũng chỉ đùa cợt với con một bận cho vui thôi, xong rồi là quên bẵng,
trong mắt nó con chẳng là cái gì hết. Đừng ngu ngốc thế nữa, con trai ơi,
nghe lời mẹ đi, quay trở lại đi, đừng có đi tìm nó nữa, đừng đợi chờ nó nữa,
sống yên ổn không được hay sao?” Mắt Từ Thục Vân đã bắt đầu ngân ngấn
nước.
“Con không hiểu nổi, tại sao ai cũng muốn ra quyết định thay con thế, ai
cũng nói là vì muốn tốt cho con, lẽ nào mọi người còn hiểu là con cần gì
hơn chính con hay sao?”
“Con thì rõ lắm đấy! Con bị nó làm cho mê muội chẳng biết gì nữa rồi,
một đứa con gái tốt như Chỉ Di, vì con mà ra nông nỗi này, con cũng chẳng
thèm ngó ngàng tới. Cứ cho là bố mẹ ngày nào cũng ở bên cạnh con, khiến
con chẳng mảy may thấy vui vẻ chút nào, nhưng lẽ nào thế gian này ngoại
trừ Cố Chỉ An ra, không còn người nào khác đáng cho con để ý đến hay
sao?”
“Con đã phải để ý quá nhiều thứ rồi mẹ ạ. Con đã từng hy vọng mỗi
người đều hài lòng, con không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng kết
quả thế nào đây? Kết quả là chẳng ai vui vẻ hết, ai cũng cảm thấy mình bị
tổn thương. Còn con! Có ai từng nghĩ cho con đây? Con cần một cuộc sống
ra sao, con muốn ở bên cạnh ai? Con chịu đựng cái cuộc sống kiểu tiêu bản
thế này đủ rồi. Không sai, mọi người đều nhận ra rồi đấy, con điên rồi, con
chỉ muốn có Cố Chỉ An thôi, bất kể trong lòng cô ấy có con hay không, con
cũng cam tâm tình nguyện. Như thế này con còn thấy mình là người bằng
xương bằng thịt, thế nên con bằng lòng!”