“Con chưa từng nghĩ là không đếm xỉa gì đến bố mẹ, là hai người ép
con lựa chọn, thế nên con đành phải lựa chọn thôi.”
Kỉ Bồi Văn giận quá phá lên cười, “Đây là thằng con ngoan ngoãn của
tôi đây sao? Vì con bé đấy mà vứt bỏ tất cả ư? Chỉ An có ghê gớm hơn thế,
chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái, đời còn dài lắm, con muốn con gái
thế nào chẳng được, huống hồ nó lại không hợp với con, lý trí của con đi
đâu mất rồi?”.
Kỉ Đình cũng bật cười, “Lý trí ư? Bố ạ, con đâu phải là bố. Bố có hẳn
cái lý trí đáng lấy làm tự hào, có thể quên bẵng người mình từng yêu để
bình thản sống hết kiếp này, ngay đến cả việc bà ta một thân một mình chết
nơi đất khách quê người bố cũng có thèm ngó ngàng chút nào đâu, cũng
được, có lẽ là giây phút cuối cùng ấy, bố cũng chẳng còn quan trọng gì với
bà ta nữa. Con chỉ muốn hỏi một câu thôi, cả đời này, bố đã thực sự làm
việc gì bố muốn làm, đã từng yêu người bố muốn yêu bao giờ chưa, bố đã
từng thấy vui vẻ bao giờ chưa? Nếu lý trí khiến con sống cả đời này giống
bố, thế thì con cần lý trí làm gì chứ?”.
Kỉ Bồi Văn mặt mũi thoắt trắng bợt, toàn thân run rẩy dữ dội, không
biết là vì kiềm chế cơn giận hay thứ cảm xúc nào khác, tay ông run run chỉ
ra phía cửa chính, hồi lâu mới nói thành lời, “Một là quên hẳn nó đi, sống
cho tử tế, còn nếu không, cút xéo! Tao coi như không có con trai, khuất mắt
trông coi là xong!”.
“Anh nói linh tinh cái gì thế?” Từ Thục Vân giữ chặt lấy tay chồng,
“Anh không cần con trai, nhưng em cần, chúng ta có mỗi một mụn con này
thôi”.
Kỉ Bồi Văn mặc kệ vợ nước mắt ngắn dài, vẫn trừng trừng nhìn Kỉ Đình
như cũ, “Tao chưa nói hai lời bao giờ cả”.