Tranh của cô giống hệt như chính cô vậy, đằng sau vẻ rực rỡ chói ngời
ẩn giấu cái lạnh lẽo cùng nỗi thắc thỏm không yên. Anh gắng sức nắm bắt
từng chút tâm tư nhỏ bé của cô thông qua những bức tranh ấy, từ một cô gái
trẻ măng một thân một mình phiêu bạt xa nhà đến một nữ họa sĩ sơn dầu
danh tiếng thoắt nổi như cồn, mỗi bước đi, cô đã trải qua ra sao, sướng vui
hạnh phúc hay vẫn cô độc, liệu cô đã tìm thấy một hòn đảo để yên tâm ngơi
nghỉ hay chưa?... Một nhân viên phòng triển lãm nhã nhặn bước tới bên
anh, lịch sự nhắc anh đã đến giờ bắt buộc đóng cửa, anh quay người, mới
ngỡ ngàng nhận ra trong phòng triển lãm mênh mông mà vắng vẻ ấy, chỉ
còn trơ lại mỗi mình anh. Anh cười cười với người nhân viên kia, vẻ xin
lỗi, rồi bước ra ngoài, trên nền đá cẩm thạch bóng loáng soi rõ hình người,
anh nghe thấy tiếng chân của chính mình cứ vang vang phía sau.
Buổi tối là bữa thù tạc mà Mạc Úc Hoa dành riêng tiếp anh. Trong mấy
năm kể từ khi rời khỏi bệnh viện thuộc Đại học G, trong số bạn bè đồng
nghiệp cũ, anh chỉ còn giữ liên lạc với một mình cô, số lần gặp gỡ của hai
người tuy không nhiều, bất quá cũng chỉ là người này đến thành phố người
kia công tác, rảnh chút thời gian thì ăn với nhau bữa cơm, bình thường
cũng chẳng mấy khi gọi điện, đa phần cũng chỉ là tham khảo hoặc trao đổi
ý kiến xung quanh các vấn đề chuyên môn, nhưng có lúc họ cũng hỏi han
tình hình gần đây của nhau. Vậy nên anh cũng biết, Mạc Úc Hoa đến bây
giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Ngồi với nhau đươc một lúc, anh nhìn cô rồi chẳng
nén nổi thở than, “Tớ vẫn nhớ cậu bằng tuổi tớ, suy cho cùng cậu cũng là
thân gái, đã đến lúc phải tính cho bản thân mình rồi đấy, đừng có làm mình
lỡ dở”.
Mạc Úc Hoa chỉ cười, “Cái điều ấy cũng áp dụng được với cậu đấy”.
Kỉ Đình tự mình mai mỉa, “Phải rồi, suýt chút nữa tớ quên bẵng là mình
cũng chẳng khá khẩm gì hơn, làm gì có tư cách nói cậu”.
Mạc Úc Hoa lắc đầu, “Không phải thế, tớ với cậu khác nhau, ít nhất cậu
còn có kỉ niệm... Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, trông dáng vẻ của cậu,