người ta rất khó lại gần, thêm nữa, về mặt công việc, anh luôn nghiêm ngặt,
yêu cầu rất cao. Vậy nên, lúc Kỉ Đình nói nhỏ nhẹ một câu, “Tôi nghĩ các
bạn nên đi xem tại sao giường 37 bấm đèn gọi lâu thế, rốt cuộc là có vấn đề
gì”, Tiểu Trương và hai cô y tá kia đều xấu hổ đỏ bừng mặt, một cô lật đật
theo Tiểu Trương rời gót ngay, còn một cô tay cầm cuốn tạp chí, chẳng bỏ
ra, cũng không hẳn giấu đi, chỉ ngượng nghịu đứng nguyên tại chỗ.
Kỉ Đình bước lại gần, “Cái gì hay ho thế, làm cho mấy bạn quên bẵng
cả việc chính là trực ban?”.
Trên mặt anh đúng là có nét cười cười thật, thế mà cô y tá kia cứ cuống
quýt cả lên, thế là anh quả quyết giằng khẽ cuốn tạp chí, lật bừa vài trang,
sau đó hơi chau mày trả cuốn tạp chí về cho cô y tá, “Cũng hay đấy, có điều
trên tạo chí suy cho cùng vẫn chỉ toàn chuyện của thiên hạ thôi, vì cái này
mà làm lỡ công việc bình thường, ảnh hưởng đến người khác là không nên
đâu”.
Cô y tá vội vã gật đầu lia lịa, “Em biết rồi ạ, lần sau em sẽ chú ý”.
Kỉ Đình chỉ cười cười, rồi bước ra khỏi phòng trực ban.
Ca trực đã xong, trên đường lái xe trở về nhà, trời đã tang tảng sáng, lúc
đi vào đến cổng trường, anh lơ đễnh ngước nhìn bầu trời qua cửa kính xe,
một màn xanh nhạt như đã được nước gột bớt phân nửa, ở mạn phía đông
hưng hửng ánh đỏ, đã biết bao lần anh trở về nhà vào cái giờ sớm tinh mơ
này, thế mà trước nay chưa từng chăm chú ngắm nhìn bầu trời cao cao trên
đầu kia, khoảnh khắc hừng đông này, hóa ra đẹp tới nhường ấy. Anh không
lái xe thẳng về nhà luôn mà dừng lại ở con đường nhỏ cạnh sân, rồi xuống
xe, từ tốn dạo vài bước, dưới chân anh là thảm cỏ ươn ướt, anh cứ thế dõi
mắt ngắm nhìn chân trời hồi lâu, hít thở thật sâu, trời cao thưa thớt gợn
mây. Thi thoảng lại có bóng đen vụt lướt qua, càng lúc càng xa xăm, không
biết là bay về phương nào, khoảnh khắc ấy, anh tha thiết muốn biết, rằng