Lúc đầu Kỉ Đình cũng hơi băn khoăn, nhưng nghĩ đến mắt mũi cô như
thế, đúng là cần người chăm chút thật, với lại cô đã gọi điện cho anh, thôi
thì coi như anh em hàng xóm láng giềng quan tâm đến nhau, không tiện từ
chối, vậy nên anh cũng đưa cô đi.
Không ngờ việc sửa sang đầu tóc của con gái lại mất thời gian đến vậy,
nào là gội đầu, bôi thuốc hấp dưỡng, cuối cùng lại còn phải cắt tỉa chỉnh
sửa, anh phải ngồi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, cũng may anh vốn là người
kiên trì nhẫn nại. Mọi thứ xong xuôi cả rồi, anh đến bên cạnh Chỉ Di, hỏi,
“Chỉ Di, đã xong chưa em, anh đưa em về nhà nhé?”.
Chỉ Di vẫn ngồi trước gương, cô quay đầu về phía Kỉ Đình, cười khẽ
khàng, “Đẹp không anh?”.
Anh sững người một hồi mới nhận ra Chỉ Di đang hỏi về mái tóc của cô.
Tóc của Chỉ Di trước nay luôn rất đẹp, lúc nào cũng được cô nâng niu
chăm chút, đến nhuộm cũng không nhuộm bao giờ, mái tóc đen óng ả cứ tự
nhiên rủ xuống sau vai, tôn lên gương mặt mộc mạc thanh tú của cô, toát
lên vẻ thuần khiết lay động lòng người.
“Đẹp lắm”, anh đáp. Bất giác nhìn thấy trong tấm gương trước mặt vẻ
thất vọng vụt qua của cô, anh biết đây không phải là câu trả lời cô mong
đợi, trong lòng cũng thoảng chút buồn, nhưng anh không muốn cô phải ảo
tưởng, dù chỉ là chút ít, vì như vậy chỉ khiến cô bị tổn thương mà thôi.
Chỉ Di cúi đầu, máu tóc cũng rủ xuống, che khuất nửa gương, giọng cô
lí nhí, “Anh không thích rồi”.
“Không phải, anh thấy đẹp thật mà, có điều anh là dân ngoại đạo, nên
cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào cho phải”, anh cười đáp.
“Thật à?” Lúc này vẻ buồn rầu của cô mới nhạt bớt, khóe miệng hiện
nét cười, “Anh nói xem, em mà cắt tóc ngắn thì trông có dễ coi không?”.