dậy, khẽ cúi người cảm ơn mà không nén nổi cảm giác thất vọng mỗi lúc
một dầy thêm, trong số đó không hề có Chỉ An.
Thường thì phần đầu của buổi đấu giá chưa xuất hiện những tác phẩm
quá nổi bật, chỉ là những bức bình thường, không thu hút được nhiều sự
chú ý, đối với hết thảy tác phẩm của các họa sĩ còn lại, Kỉ Đình đều chẳng
hứng thú là mấy, thế là cả buổi sáng trôi đi trong nỗi thấp thỏm thất vọng.
Buổi trưa chỉ nghỉ bốn mươi lăm phút, hãng đấu giá chuẩn bị cho khách
mời chút tiệc trà giản dị, gọn nhẹ, Kỉ Đình thấy không ít người quanh anh
chỉ dùng chút nước mát, ăn uống qua loa, những nhân vật bình thường vẫn
đình đám trong mọi lĩnh vực ấy, lúc này đây lại nhẫn nại hiếm thấy, cứ như
thể những đứa trẻ đợi chờ từng món đồ chơi mình mê thích vậy.
Mấy năm gần đây, tiếng tăm của Chỉ An dần nổi lên như cồn, nhưng nói
cho cùng, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ, vậy nên Kỉ Đình biết rằng, chắc chắn
những tác phẩm của cô không thể là tiết mục cuối cùng của nhà cái được.
Ca đấu giá buổi chiều bắt đầu chưa được bao lâu, Kỉ Đình đã nghe thấy
người chủ trì đấu giá trên bục nói với khán giả ở dưới, “Thưa quý ông, quý
bà, tiếp theo đây sẽ là ba tác phẩm của nữ họa sĩ trẻ tuổi nổi lên vài năm
gần đây trong giới sơn dầu toàn quốc - Cố Chỉ An, tác phẩm của quý cô Cố
Chỉ An cách đây không lâu đã từng được bán với giá rất cao tại buổi bán
đấu giá quy mô lớn của hãng Christie Hồng Kông. Phong cách và giá trị
nghệ thuật của tác phẩm này đã được giới truyền thông chuyên về nghệ
thuật trong nước quảng bá rộng rãi, ba bức tranh sơn dầu hôm nay của cô
cũng là những tác phẩm mà Cố Chỉ An rất ưa thích và tự mình chọn ra, có
thể coi là những tác phẩm xuất sắc, trước khi bước vào phần trả giá, cho
phép tôi được thêm vào một chút ngoài lề, tôi nghĩ quý vị cũng sẽ thể tất,
bởi hôm nay chúng tôi rất vinh dự mời cô Cố Chỉ An tới dự buổi bán đấu
giá này, xin mời cô Cố Chỉ An...”.
Kỉ Đình nghe thấy tiếng rì rầm trao đổi mỗi lúc càng thêm ồn ào bên tai,
thế nhưng những thứ ấy có dính dáng gì đến anh đâu? Anh chỉ muốn nhìn