Với câu hỏi này thì cô nghĩ ngợi một hồi, “Trong ba bức tranh này, tôi
cho là có bức kỹ xảo tương đối thành thục, có bức thì bản thân tôi lại ưa
thích hơn cả”.
“Vậy thì, cô có thể tiết lộ một chút về bức mà cô ưa thích hơn cả được
chứ?”
Chỉ An điềm tĩnh nhún vai, “Tôi nghĩ bây giờ câu này nào có quan
trọng gì”.
“Thôi được, trước hết, mời quý vị chiêm ngưỡng bức sơn dầu Ngày
xuân theo phong cách lập thể của tiểu thư Cố Chỉ An, giá khởi điểm là tám
vạn nhân dân tệ, mỗi lần trả giá là năm nghìn nhân dân tệ, bắt đầu đặt
giá...”
Kỉ Đình nhồi ở dưới, lặng lẽ quan sát các bảng trả giá cứ nhấp nhô lên
xuống, khóe miệng Chỉ An vẫn thấp thoáng nét nửa cười nửa không. Anh
biết thừa rằng việc mời Chỉ An đến đây chẳng qua là mánh lới của nhà tổ
chức, thế nhưng cái mánh lới này quả thật quá khôn ngoan. Trong lần bán
đấu giá này có rất nhiều họa sĩ tên tuổi có tác phẩm giá trị hơn hẳn của Chỉ
An, thế nhưng những người mua tranh góp mặt ở đây đa phần là đàn ông,
có bao nhiêu người đã vô thức giơ biển trả giá trước nụ cười thấp thoáng
như không này của cô? Bức tranh đầu tiên đã được tuyên bố bán với giá
cuối cùng là ba trăm bốn mươi nghìn tệ. Trong giới sưu tầm tranh, các tác
phẩm sơn dầu trong nước vốn không mấy được ưa thích, chân ướt chân ráo
có chút tăm tiếng như Chỉ An, dù đang độ nổi như cồn chăng nữa, mỗi
xăng-ti-mét vuông tranh bất quá cũng chỉ dao động trong khoảng trên dưới
một vạn tệ mà thôi, tác phẩm có kích thước khoảng 30x18 xăng-ti-mét như
Ngày xuân này được bán ra với mức giá ấy, thực sự khiến người ta kinh
ngạc.
Thắng được bức tranh này là một vị nam giới vẫn còn trẻ, mặt mũi sáng
sủa, ăn mặc chải chuốt, trông rõ không phải là kiểu công tử nhà giàu hay