cô bé Chỉ An ngày hôm ấy lần đầu tiên trở thành thiếu nữ, cô đã thẹn thùng
tức tối chạy vụt đi trước vẻ quan tâm ngờ nghệch của một cậu trai mới
lớn... Mười ba năm sau, cô mới nói, đó chính là tia nắng sớm của cô.
Mọi người đều mải mê bàn tán về bức họa kỳ quặc ấy, ai còn để ý đến
một chàng trai đang lặng lẽ rơi lệ?
Lúc Kỉ Đình ngẩng đầu lên với vẻ mặt tỉnh bơ như không, mức trả giá
của Tia nắng sớm của tôi đã được đẩy lên tới hai mươi tám vạn tệ, anh
không chút do dự, đưa tay giơ biển trả giá lần đầu tiên. Tiếng đọc giá của
nhà cái vẫn vang lên đều đều, cuộc trả giá vẫn đang tiếp tục, lúc mức giá đã
vượt qua ba mươi vạn, chỉ còn trơ lại ba người nãy giờ chưa chịu bỏ cuộc,
khi chạm mức ba mươi hai vạn, người đàn ông trung tuổi dáng vẻ giàu có
cười lên ha hả, lắc đầu làm bộ, rốt cuộc ông ta cũng là người khôn ngoan,
biết tỏng là cho dù cô nàng Cố Chỉ An này có làm người ta phải mê mẩn
ngưỡng mộ đến đâu đi chăng nữa, bức tranh bồng bột này cũng chẳng đáng
từng đấy tiền, như vậy, chỉ còn lại anh chàng kia và Kỉ Đình là vẫn cứng
đầu cứng cổ giành lấy bức tranh.
Lúc người chủ trì đọc giá ba mươi lăm vạn lần thứ nhất, phía dưới xôn
xao nhộn nhạo hết cả lên, rất nhiều người bắt đầu dáo dác ngó hai anh
chàng nọ, một kẻ trước sau đều giữ nụ cười chắc chắn quả quyết, một kẻ
ung dung điềm đạm như không, Chỉ An đứng trên bục, từ lúc Kỉ Đình bắt
đầu giơ biển lên, cô chỉ thờ ơ quan sát tất cả, như thể đó chỉ là một màn
kịch vui chẳng hề dính dáng gì đến mình.
Khi biển giá trong tay đã rớt xuống, nhà cái đọc con số ba mươi tư vạn,
Kỉ Đình đã không còn nghĩ ngợi thêm nữa. Anh xuất thân là con nhà giáo,
chưa từng phải lo nghĩ chuyện cơm ăn nước uống, đến lúc đi làm thu nhập
rất khá, nhưng anh biết, mình cũng chẳng phải hạng có tiền, so với những
người có mặt ở đây thì đúng là quá ư nực cười, thế nhưng anh cũng biết,
rằng bức tranh ấy – anh bắt buộc phải giành được.