Lúc giá đã lên tới ba mươi bảy vạn rưỡi, anh chàng kia quay lại tò mò
dò xét anh một lúc, đang tính giương biển lên lần nữa, một người có vẻ là
nhân viên phục vụ bước đến bên cạnh anh ta, cúi người nói nhỏ mấy câu,
anh ta lại quay đầu lại, lần này trong mắt thoáng vẻ khác lạ, sau đó ngồi im
một chỗ, không động tĩnh gì thêm.
“Ba mươi bảy vạn rưỡi lần thứ nhất, ba mươi bảy vạn rưỡi lần thứ hai,
ba mươi bảy vạn rưỡi lần thứ ba, chúc mừng quý ngài đây đã giành được
bức tranh Tia nắng sớm của tôi của nữ họa sĩ Cố Chỉ An”.
Sau khi nhân viên phục vụ dẫn anh vào phía sau ký kết, “Giấy xác nhận
mua bán đấu giá”, giữa khung cảnh buổi đấu giá đèn đuốc sáng trưng, mọi
sự vẫn diễn ra đều đều, nhưng Chỉ An đã biến mất.
“Thưa tiên sinh, thủ tục của anh đã hoàn tất, khoản tiền đấu giá và chi
phí thủ tục phiền anh chuyển vào tài khoản chỉ định trong vòng bảy ngày,
các giấy tờ có liên quan và món đồ đấu giá, sau khi chúng tôi hoàn thành
kết toán sẽ gửi đến tận nơi cho anh. Xin được hỏi anh có cần giúp việc gì
nữa không?”.
“Tôi muốn biết, tác giả của bức tranh này – cô Cố Chỉ An - hiện giờ
đang ở đâu?”
“Cố tiểu thư? Cô ấy vừa rời đi rồi ạ.”
Kỉ Đình bước ra khỏi cổng khách sạn mới biết rằng trời đang mưa dữ
dội, vừa mới qua buổi trưa, vậy mà cơn mưa xối xả khiến trời đất mang
một màu âm u buồn thảm, anh đứng ở lối ra trước đại sảnh, những giọt
nước mưa liên tục bắn vào mặt anh. Người phục vụ ân cần che ô cho anh,
“Tiên sinh, có phải anh định ra ngoài, tôi có thể gọi xe cho anh”. Đúng là
anh định rời đi, nhưng phải đi đâu bây giờ?
“Cảm ơn.” Anh mỉm cười với nhân viên phục vụ nọ, rồi bước ra ngoài,
người phục vụ che ô bị bất ngờ không kịp đuổi theo, chỉ trong chớp mắt, cả