Cô đưa anh về tới khách sạn anh đang ở, “Về đi, rồi tiếp tục đóng vai
con ngoan trò giỏi. Phải rồi, đưa số tài khoản của anh cho em, tiền trả bức
tranh đấy ít ngày nữa em sẽ gửi vào tài khoản cho anh”.
Anh không hề nói cho cô biết, anh không thể trở về nữa rồi.
“Anh không trả lại bức tranh ấy cho em đâu. Tia nắng sớm của tôi, kỉ
niệm ấy không phải của riêng một mình em.”
Chỉ An bật cười, vẻ vô cùng giễu cợt.
“Hồi trước anh chỉ luôn nghĩ rằng em không tin anh, hóa ra em không
tin cả chính em nữa, em không tin rằng em có thể được hạnh phúc”, Kỉ
Đình nói năng gay gắt hiếm thấy.
“Xuống xe.” Cô không thèm đếm xỉa đến việc ngoài trời đang mưa xối
xả, nghiêng người đẩy cửa xe.
Kỉ Đình vẫn nhìn cô đầy nhẫn nại, không mảy may lay chuyển. Cô bỗng
nổi giận đùng đùng, đẩy anh một cái thật mạnh, “Tôi bảo anh cút xuống
khỏi xe cơ mà”.
Anh vẫn im lìm ngồi nguyên một chỗ, mặc kệ cô xô đẩy điên cuồng,
đến lúc cô yếu ớt vô lực, anh ôm choàng cô thật mạnh vào lòng. Người anh
vẫn ướt rượt nước mưa, chỉ qua một lần áo mỏng manh, chẳng mấy chốc cô
cũng bị thấm ướt hết cả, giống hệt như hết thảy hồi ức của họ vậy, ẩm ướt,
dấp dính, vấn vít không rời.
Chiếc điện thoại trong túi quần anh bỗng nhiên rung dữ dội đúng lúc hai
người ôm sát nhau, anh rờ rẫm lấy ra nghe, giọng Lưu Lý Lâm ở đầu dây
bên kia mệt mỏi vô chừng, “Chỉ Di lại phải nhập viện rồi, mấy hôm liền cô
ấy không nuốt được gì hết, ăn vào rồi lại nôn hết ra”.
“Cậu biết rồi còn gì, tớ không giúp được cô ấy.”