Trong phòng bệnh, ngoài Chỉ Di đang nằm trên giường truyền nước ra,
chẳng còn bóng dáng ai khác, không biết tại sao, Chỉ An cảm thấy mình thở
phào một cái, cô rón rén bước lại, ngồi xuống bên cạnh Chỉ Di, ngắm nhìn
con người trên giường bệnh kia, bỗng dưng hít một hơi, người lạnh toát.
Trong cái đêm từ biệt cách nay chín năm, Chỉ Di cũng không đến nỗi khiến
cô phải kinh hoàng như lúc này, hai mắt Chỉ Di nhắm nghiền, gầy mòn xơ
xác đến mức không còn nhận ra nổi, hệt như một đóa hoa vốn phải bừng nở
cuối cùng lại thốt nhiên héo tàn. Bỗng Chỉ An nhớ tới một dung nhan khô
kiệt khác trên giường bệnh, nỗi sợ hãi không gì tả nổi khiến cô như rơi tõm
xuống hố băng, vì sao cứ từng người từng người một đều phải rời bỏ cuộc
đời trước mắt cô như vậy chứ? Đến cả Chỉ Di - người mang lại cho cô chút
tình thân duy nhất trên đời cũng không thể tránh khỏi?
Ngón tay cô khẽ khàng chạm vào mu bàn tay gầy guộc, cắm đầy kim
truyền của Chỉ Di, rồi vội rụt lại, chầm chậm bám vào chiếc ga giường
trắng toát bên cạnh cô. Không ai gây ra chút tiếng động, trong phòng bệnh
chỉ trơ lại tiếng thở yếu ớt dường như không thể nghe thấy của Chỉ Di.
Cuối cùng Chỉ Di cũng tỉnh dậy.
Họ không do một mẹ sinh ra, thế nhưng bao nhiêu năm qua, cả hai vẫn
luôn coi nhau như người thân thiết, gắn bó máu thịt nhất với mình, thứ cảm
ứng ấy như thể sinh ra đã có sẵn rồi.
“Ai đấy?” Chỉ Di yếu ớt hỏi.
Chỉ An không đáp lời.
“Chỉ An, là em phải không?” Chỉ Di khẽ mở mắt, hơi nhoẻn miệng
cười, “Chị lại vừa mơ thấy em đấy. Em nói xem, bao nhiêu năm bọn mình
không gặp nhau rồi nhỉ?”.
Một giọt nước lạnh ngắt rơi trên bàn tay Chỉ Di, cô nhắm nghiền mắt,
thoắt đã lại mở ra, một bàn tay sờ soạng theo bản năng, khẽ khàng chạm