chị, vào học cấp một, bố mua cho mỗi đứa một cái cặp sách, của chị màu
đỏ, của em màu xanh da trời, rõ ràng em ghét màu đỏ, nhưng nhất quyết
đòi đổi với chị, chị đều nhường em, cái gì chị cũng cho em được, thế
nhưng...”.
“Phải, cái gì chị cũng nhường em hết, là bởi vì cái gì chị cũng có hết rồi,
nên mới bảo là không tranh giành. Em đổi được cặp sách với chị, giành
được kẹo mút của chị, thế nhưng em không giành nổi cái làm em thèm
muốn nhất, em không có mẹ, bố em không yêu em, cứ cho là cái gì em
cũng tốt hơn, giỏi hơn chị, cũng có ích gì đây, bọn họ đâu có yêu thương
em.” Chỉ An không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, bao nhiêu
năm đã trôi qua, cô ngỡ mình không còn bận tâm đến chuyện ấy nữa rồi.
Rõ ràng cô chỉ muốn về thăm Chỉ Di một chút, thế nhưng mấy câu nói của
Chỉ Di vô tình đã đụng đến nơi chốn đớn đau cô giấu kỹ trong lòng.
“Em có Kỉ Đình yêu em đến thế. Thứ chị khát khao nhất trên đời, em
với tay ra là có. Trước nay hễ em không hài lòng là có thể cao chạy xa bay,
chị thì sao? Em đã bao giờ nếm thử cảm giác vĩnh viễn chìm giữa bóng
đêm chưa, không nhìn thấy tất cả xung quanh, những thứ dù đẹp đẽ đến đâu
cũng chẳng có sắc màu, chẳng ấm lạnh gì, thứ cảm giác tuyệt vọng ấy em
đã thử bao giờ chưa? Chưa, đúng không, đất trời của em rộng lớn bao la, có
thể sống vui tươi thỏa thích, nếu không có anh ấy, em chỉ tiếc nuối thôi, thế
nhưng nếu không có anh ấy, chút mong đợi cuối cùng của chị cũng không
còn nữa. Tại sao em lại quay về chứ, Cố Chỉ An? Em có biết không, chị chỉ
hận rằng sao trên đời này lại có em!”
Chỉ Di khóc nấc lên thành tiếng, cô vốn là người hiền lành, đây là
những lời cô chưa từng nghĩ sẽ nói ra thành lời, thế nhưng mỗi ngày mỗi
đêm trôi qua, chúng dồn nén trong lòng cô, giày vò dằn vặt cô, giờ đây, cô
đã có thể khóc lóc mà nói ra với em gái mình, “Chị chỉ hận rằng sao trên
đời này lại có em”. Lời nói đã dứt, nước mắt của cô cũng tạnh ráo, cảm
giác thư thái biết bao, xưa nay cô chưa từng nhẹ nhõm như thế này.