Uông Phàm tức đến nỗi mặt thoắt trắng bệch, “Mày có thể hận chúng
tao, nhưng Chỉ Di có lỗi gì với mày, mày đã hại con bé đến mức không
nhìn thấy gì, nếu đã đi rồi, sao còn quay trở lại?”.
Chỉ An nhìn Cố Duy Trinh lúc này đang im ắng, tất cả mới buồn thảm
làm sao. “Tôi hận các người, thế thì đã sao?”
“Mày hận chúng tao? Hay dở gì thì chúng tao đã nuôi mày khôn lớn,
còn mẹ ruột của mày, nó còn chẳng thèm nhìn đến mày! Bây giờ mày còn
trẻ, còn xinh xẻo, vênh váo, đàn ông vẫn còn lượn lờ xung quanh, thế
nhưng đừng có đắc ý sớm quá, ngày xưa Uông Minh cũng như mày, cuối
cùng thì sao đây, đến lúc chết rồi cũng chẳng ai đưa tiễn!” Uông Phàm ôm
lấy Chỉ Di, nói với Chỉ An xong liền quay sang Kỉ Đình, “Cậu cũng hồ đồ
quá thể, cái con người đang nằm trên giường bệnh đây, hồi còn nhỏ cậu cứ
luôn miệng hứa hẹn là sẽ chăm sóc cả đời đấy, thôi thì bỏ qua, còn bây giờ
cậu vì cái con hồ ly tinh này mà vứt bỏ cả bố mẹ mình, bố cậu tức giận đến
nỗi bệnh cao huyết áp tái phát, mẹ cậu thì ngày ngày khóc ròng ở nhà, cậu
đã biết chưa, có giỏi thì cậu cứ theo nó đi, xem kết cục ra làm sao?”.
Chỉ An lấy hết sức kéo cửa ra, lần đầu còn quên không vặn nắm đấm
cửa, cô nói với Kỉ Đình còn đang sững sờ như trời trồng, “Bà ta nói phải
đấy, cũng được, tôi cho anh hai con đường, hoặc là đừng có hồ đồ nữa, ở lại
mà sống tử tế đi, hoặc là vứt bỏ tất cả đi theo tôi, từ giờ trở đi không quay
lại nữa, xem cuối cùng kết cục anh ra làm sao”.
Cô không chờ anh trả lời, một mình xăm xăm lao xuống cầu thang, lúc
ra đến cổng bệnh viện, Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ sợ rằng mình sẽ
rơi nước mắt.
Mặt trời sắp lặn xuống sau rặng núi, lại một buổi hoàng hôn nữa, phía
sau hoàng hôn kia là đêm tối đằng đẵng. Người cô chờ đợi có thể sẽ đuổi
theo cô, có thể không.