Chỉ An dừng bước, nhắm mắt, dường như quay trở lại cái ngày của
nhiều năm về trước, tịch dương cũng vành vạnh như vậy, cô gái giật mình
tỉnh dậy từ giấc mơ trưa ngồi ngẩn ngơ một mình trong góc nhỏ bí mật, rơi
nước mắt nhìn bóng tối đang dần ùa tới, rồi cô nghe thấy một giọng nói
vang lên, “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả”. Lúc này cô
mới nhận ra vừa rồi mình đi vội như vậy là vì không dám quay đầu lại, sợ
rằng vô tình quay lại, sẽ không bao giờ tìm thấy những tháng ngày hoa niên
xưa cũ nữa.