“Ai cũng không giúp được cô ấy.”
Anh dập máy, nỗi buồn bã không gì che dấu nổi. Chỉ An giằng ra khỏi
vòng tay của anh, nặng nề tựa người vào chiếc ghế trước vô lăng, “Chỉ Di...
chị ấy bị làm sao à?”.
Anh gật đầu, không muốn dối gạt cô, “Sức khỏe cô ấy vốn đã chẳng ra
gì rồi, bây giờ càng lúc càng suy nhược, nếu cô ấy không chịu buông tha
chính mình, thì chẳng ai làm được gì cả”. Lời anh vừa buông ra, bàn tay
Chỉ An đã đặt lên tay anh, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ chủ động nắm
tay anh như thế.
“Em có biết chuyện về Atlantis, đến tận bây giờ cũng chưa ai chứng
minh được là nó có tồn tại. Nếu nó đã chìm xuống rồi, vậy tốt nhất cứ vĩnh
viễn nằm lặng giữa nước biển như vậy đi.”
Anh hiểu rõ ý tứ của cô, chầm chậm buông khỏi tay cô, cười nhạt,
“Không ai có quyền áp đặt anh phải sống ra sao, kể cả em”.
Cả hai tay cô đều đặt lên vô lăng, cô chăm chú ngắm nhìn màn mưa ràn
rạt trước mắt mình, một hồi lâu, cô mới nghe thấy tiếng anh mở cửa xe.
Trước khi anh rời đi, cô nói, “Đưa em đi thăm chị ấy đi”.
Lúc bọn họ về đến bệnh viện Chỉ Di đang nằm, đã là chiều ngày hôm
sau, đây cũng là chỗ làm việc của Kỉ Đình. Khi Chỉ An đẩy cửa phòng
bệnh, anh cảm thấy bàn tay cô run rẩy, sau khi bỏ nhà ra đi hồi mười tám
tuổi, cô chưa từng quay trở lại chốn xưa, cũng chưa từng gặp lại Chỉ Di và
mọi người trong nhà lần nào. Anh cố gắng nắm chặt bàn tay kia của cô,
nhưng chỉ bị cô lạnh nhạt giằng ra, xa cách, đây chính là thái độ duy nhất
mà cô biểu hiện với anh trên suốt cả đường đi.
“Em muốn một mình em gặp chị ấy thôi”, Chỉ An nói.