người anh đã ướt rượt nước mưa. Một chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy
vụt qua, bánh xe bắn tung nước mưa lên người anh, anh đi lên trước vài
bước, sau đó dừng lại, nhìn theo chiếc xe ấy càng lúc càng nhỏ lại trong
tầm mắt, rồi hoàn toàn bị nuốt chửng giữa màn mưa.
Anh đứng trong mưa, chẳng mảy may nhúc nhích, nước mưa khiến mắt
anh nhạt nhòa đi, như thế anh sẽ không thể nhìn thấy người ngồi trong xe
lúc đi qua nhìn anh với ánh mắt như nhìn một thằng điên, anh chỉ đợi chờ
một hướng mà thôi, cho dù nơi ấy ngoài nước mưa trắng xóa trời đất ra,
chẳng có thứ gì khác.
Lúc chấm nhỏ màu xám bạc ấy dần dà rõ rệt hơn, sau đó lại áp sát ngay
cạnh anh, anh đã bắt đầu tin đó chỉ là ảo giác. Kính cửa xe kéo xuống,
người bên trong xe lặng im nhìn anh qua màn mưa. Từ nhỏ đến lớn, anh
đều chỉ có một bộ dạng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất tề chỉnh, đến cô cũng
chưa từng nhìn thấy bộ dạng lướt thướt đến thế này, từ đầu đến chân dính
mưa không sót một chỗ, chỉ có đôi mắt vẫn trong trẻo, sáng láng như vậy.
Buổi tối trước ngày cô rời đi, cặp mắt ấy vẫn còn kề sát cô, cô vẫn nhớ
hàng mi rợp như chiếc quạt ấy khẽ khàng cọ vào má cô, ngứa ngứa, mang
theo cả hơi thở ấm nồng của anh.
Khi ấy anh bảo với cô, “Hòn đảo ấy vẫn luôn ở đó”
Cô đã từng tin vào điều ấy.
“Chắc em nghe kể về Atlantis rồi nhỉ, Chỉ An. Đó là hòn đảo rộng lớn
nhất thời cổ xưa, thế mà chỉ trong một ngày một đêm thôi, nó đã chìm
xuống tận đáy sâu Đại Tây Dương đầy kì bí. Nó cứ lặng lẽ ở dưới đáy biển
vài nghìn năm ròng, hết thảy các nền văn minh đều có thể biến mất, nhưng
vĩnh viễn không bao giờ có thể biến thành nước biển được.”
“Chẳng nghĩa lý gì cả”.