mặt, đến chú Cố đây trông vào cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng
uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì, Từ Thục Vân đã cười cười ngăn
lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai anh uống với nhau là được
rồi”.
Kỉ Bồi Văn cười bảo với vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao,
bình thường không để con nó uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay,
nếu con muốn uống một chút thì cũng không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này
mới không nói gì nữa.
Kỉ Đình nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất
giác ngần ngừ. Thật tình, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào,
thế nhưng xem trong tiểu thuyết hay trên ti vi có nhiều người hay uống
rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này phải là thứ gì đó quý giá ngon lành
lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn nâng lên sát mũi hít hà một hơi,
thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn lại luôn.
Chỉ Di ở bên cạnh nhìn sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không
muốn uống, hình như anh ý chẳng thích rượu đâu”.
Kỉ Đình vừa định đặt ly xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly
rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”.
Cố Duy Trinh chau mày nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống
rượu, còn ra thể thống gì nữa”.
Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè
lưỡi bảo, “Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn
Chỉ An lấy mu bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình,
nhướn mày, cười cười nhìn Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong
im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu, không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống
một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc
sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm được một phen chân tay