Thấy rõ không khí bỗng chốc đi xuống, Từ Thục Vân vội vàng dàn hòa,
“Anh Cố à, Chỉ An vẫn còn là trẻ con, việc gì phải nghiêm trọng thế?”
Nãy giờ Chỉ Di vẫn im lìm không nói gì, giờ đặt ngay đũa xuống, khẽ
giọng bảo, “Bố ơi, Chỉ An hôm nay lên bục nhận thưởng, tại sao mọi người
chỉ nhớ mỗi việc anh Kỉ Đình được khen thưởng, chẳng ai nhắc đến Chỉ An
cả?”.
Những lời ấy vừa thốt ra, cả mấy người lớn đều nhất loạt nhìn nhau
sững sờ, Cố Duy Trinh cũng bỗng chốc im bặt.
Lúc ấy, Chỉ An đứng bật dậy, nói với chị, “Ai mà thèm mọi người khen
ngợi chứ? Đằng nào trong mắt bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái thôi
mà”. Nói đoạn cô bé đẩy ghế ra đằng sau, rồi rời khỏi bàn ăn, chạy biến ra
khỏi nhà họ Kỉ.
“Chỉ An!” Chỉ Di gọi giật một tiếng, nhìn thấy cô bé không thèm ngoái
lại, liền đứng ngay dậy, “Bố mẹ, con đi xem em thế nào”. Nói rồi cũng theo
chân đi ra ngoài luôn.
Kỉ Đình cũng muốn đi, nhưng chỉ cảm thấy váng vất mơ màng. Bốn
người lớn đều sững sờ một hồi, rồi lại bắt đầu lặng lẽ ăn tiếp. Một lúc lâu,
vẫn là Kỉ Bồi Văn mở lời trước, “Ông Cố à, nói thật một câu, ông bà thấy
đối xử với con Chỉ An thế này có công bằng không?”. Cố Duy Trinh định
nói lại ngừng, thở dài một tiếng. Uông Phàm liếc nhìn chồng một cái, rồi
bảo, “Thành tích của Chỉ An trước nay đều rất khá, vợ chồng em không
phải không biết, có điều con bé này cứ hấp tấp quá, bọn em cũng chỉ mong
nó ngoài việc học ra, những mặt khác cũng phải từ tốn cẩn thận một tí.
Huồng hồ, Chỉ Di lần này thi cử không ra sao, bọn em cũng lo nếu cứ khen
con em, lại làm con chị chạnh lòng… Làm cha mẹ thật khổ nhất đời, có
điều thực là không ngờ mọi sự lại ra nông nỗi này…”.