Kỉ Bồi Văn im lặng một hồi, rồi lại bảo tiếp, “Có thật là vì như thế
không? Duy Trinh, Uông Phàm, có những chuyện tôi không nói ra ông bà
cũng hiểu, không phải tôi tọc mạch chuyện nhà hai người, thế nhưng, con
trẻ tuy vẫn còn nhỏ tuổi, cơ mà trong lòng chúng có cảm nhận cả đấy…”.
Trông thấy trên khuôn mặt Uông Phàm đã lộ nét rầu rĩ, Từ Thục Vân
vội lay lay chồng, “Thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi, Chỉ An chẳng qua là
nhất thời giở thói trẻ con ra, không sao đâu mà”.
Bốn người lúc này mới tiếp tục ăn, Kỉ Đình nghe bập bõm tiếng được
tiếng chăng, nhưng cậu hiểu là bây giờ không nên nhiều lời, cậu cảm thấy
đầu óc càng đau nhức hơn, bèn nhất quyết nhổm dậy nói, “Chú Cố, dì Uông
Phàm, bố mẹ, con thấy hơi váng vất, con vào phòng nằm một tí nhé”.